(Ghi chú : từ 641 đến 700
là toàn bộ
Tỉnh, Thành nước Việt Nam)
Kon Tum quê tôi
671
Đà Lạt - Lâm Đồng quê
tôi 672
Lai Châu quê tôi
673
Lạng Sơn quê tôi
674
Lào Cai quê tôi
675
Long An quê tôi
676
Nam Định quê tôi
677
Nghệ An quê tôi
678
Ninh Bình quê
tôi 679
Ninh Thuận quê tôi
680
Kon Tum, quê tôi
(Thị
xã Kon Tum)
Tháng 3 – 2007
Quê em ở xứ Kon Tum
Núi rừng réo gọi Trường Sơn
Miên, Lào, hai phương góp gió
Đêm về tắm ánh trăng sao
Quê
em ở xứ Kon Tum
Nhạc
rừng vi vu tiếng hát
Chim
rừng lảnh lót ngân vang
Phất
phơ áo bay đón nắng
Bước
đi thoăn thoắt nhịp nhàng
Dak
Su, dak Nghe, dak Poine
Bao con sông nhỏ ngoan hiền
Nai vàng thong dong bờ suối
Là
quê tôi đó, Kon Tum
Anh
có nghe Đắk Hà, Đắk Tô
Anh
có nghe Đắk Glei, Ngọc Hồi
Em
Kon Plông, Sa Thầy
Giữa
miền cao nguyên đó
Người
đồng bằng, lên cao, mới khó
Người
miền cao xuống thấp, dễ ơi
Bập
bùng xa đưa nhảy lửa
Ấm êm
một mái cuộc đời
Anh cất
chòi, cao cao mé núi
Em lều
tranh, thấp thấp ven rừng
Cho rừng
nghiêng nghiêng bóng núi
Chan hòa, cuộc sống Kon Tum.
Đà Lạt - Lâm Đồng, quê tôi
(TP
Đà Lạt, TX Bảo Lộc)
Tháng 3 – 2007
Đà
Lạt mến yêu, thành phố sương mù
Lâm Đồng núi rừng, một vùng mênh mông
Nói đến Việt Nam, nơi nào nghỉ mát
Đà
Lạt ứng liền, bậc nhất Việt Nam
Đà
Lạt mến yêu, thành phố sương mù
Suối Vàng, Suối Bạc, nét đẹp thiên thu
Có
Hồ Xuân Hương, có Hồ Than Thở
Đồi Thông Hai Mộ, như một giấc mơ
Kia, Lâm Hà, Bảo Lâm, Cát Tiên
Kia, Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh
Di
Linh, Bảo Lộc, nổi tiếng danh trà
Đơn Dương châu thành, lâm sản Lạc Dương
Đà
Lạt mến yêu, thành phố sương mù
Một lần đến rồi, ai nhớ, ai quên
Gởi gió ngàn bay, gởi làn mây trắng
Trăng gác đầu non, phố lạnh lên đèn
Đà
Lạt ơi, thành phố sương mù
Đà
Lạt ơi !
Đà
Lạt ơi !
Thành phố tôi yêu.
Lai Châu, quê tôi
(TX Điện Biên Phủ)
Tháng 3 – 2007
Quê em vùng Lai Châu
Hoàng Liên Sơn, bước mau
Vầng trăng nghiêng đỉnh đầu
Óng vàng soi mái tóc
Quê em vùng Lai Châu
Gió rừng phơn phớt má
Nắng rừng xuyên kẽ lá
Rơi giọt nắng loanh quanh
Trung – Lào, hai phương mỏi mắt
Ngắm nhìn cô gái Lai Châu
Trăng sao, dỗi hờn man mác
Thế nhân, dễ mấy tìm cầu
Hoàng Liên Sơn cao nhất
Chỉ tấm tắc, tiếc thôi
Buồn không, người phương ấy
Đừng mơ ước chi nào
Quê em vùng Lai Châu
Đẹp từ bên Mường Lay
Đẹp đến chốn Mường Lè
Nhờ Sìn Hồ, Phong Thổ
Nên đẹp như Tủa Chùa
Anh đứng từ Tuần Giáo
Anh đứng từ Điện Biên
Nhìn bồng lai tiên cảnh
Lai Châu, đẹp nhất mọi miền.
Lạng Sơn, quê tôi
(TX Lạng Sơn)
Tháng 3 – 2007
Lạng Sơn quê tôi
Một trong 6 tỉnh địa đầu phương Bắc
Một trong cửa ngõ đường bộ, gần nhất thủ đô
Quê hương ta, vẻ vang sự nghiệp, cơ đồ
“Anh hùng tử, khí hùng bất tử”
Nhớ Đồng Đăng, mắt hoen mờ lệ sử
Nhớ Chi Lăng, bạc phai áo chiến bào
Văn Lãng, Cao Lộc rạt rào
Lộc Bình, Văn Quan tê tỉ
Tràng Định giữ yên vị trí
Đình Lập trấn thủ biên cương
Bình Gia, nhắc đến nhớ thương
Bắc Sơn, Hữu Lũng khói hương chưa tàn
Lạng Sơn quê tôi
Có
động Tam Thanh
Có
Phố Kỳ Lừa
Anh quyết Kỳ Cùng
Em
nhớ Vọng Phu
Quê tôi ở tỉnh Lạng Sơn
Sắt son không nhạt, đá mòn không phai
Lạng Sơn tình sử vương dài
Vẽ
tranh bất tuyệt treo đài biển dâu
Sơn hà Nam quốc minh châu
Việt Nam sông núi, địa đầu Lạng Sơn.
Lào Cai, quê tôi
(TX Lào Cai, TX Cam
Đường)
Tháng 3 – 2007
Lào Cai quê tôi,
Ngẩng đầu phương Bắc, chân duỗi phương Nam
Như Hồng Hà nước chảy mênh mang
Như thượng du, núi rừng hùng vĩ
Thủ phủ Lào Cai, trấn ngay Hà Khẩu
Bát Xát đây, vách núi thành đồng
Mường Khương đây, sừng sững non sông
Một động thủ, Bảo Yên, Bảo Thắng
Yên Bàn, ngẩng lưng trời, đỡ nắng
Than Uyên, trèo dốc đá, che mưa
Sa
Pa, tuyệt nhân thế bốn mùa
Thử
hỏi, tìm đâu ra trong hoàn vũ
Thiên
nhiên, khéo dày công từ thuở
Khi
đất trời chuyển mạch lúc hồng hoang
Một
Sa Pa, không thể có đâu hơn
Hoa
vũ trụ, thắm tô vùng Việt Bắc
Lào
Cai ơi, hoàng hôn chưa kịp tắt
Thắp
khung trời đã có ánh sao đêm
Hay vầng
trăng khi khuyết tận đáy liềm
Ta vẫn
có Sa Pa, lồng lộng quá.
Long An, quê tôi
(Thị
xã Tân An)
Tháng 3 – 2007
Long An quê tôi,
Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, đi về một mối
Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, bên này
Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức, bên kia
Tân Thạnh, Thạnh Hóa hát ca
Thủ Thừa, Tân Trụ, chan hòa Tân An
Cần Giuộc, Cần Đước vang vang
Cho dòng Vàm Cỏ lan man Châu Thành
Long An quê tôi, ai còn có nhớ
Lòng Nhật Tảo, xác tàu còn đó
Nguyễn Trung Trực, sử tích lưu danh
Nêu cao chí khí hùng anh
Của người dân Việt ngàn năm không sờn
Long An quê tôi,
Hàng dừa nước thẹn thùng khép lá
Tà
áo ai gió phất bay bay
Gạo Nàng Thơm ửng nắng hây hây
Khóm Lương Hòa dịu ngọt thanh thanh
Vàm Cỏ Đông, anh đi
Vàm Cỏ Tây, em đợi
Những bờ kênh giao nối
Trăng lăn sóng thì thầm
Long An quê tôi
Sông nước mênh mang
Thơm thơm mùa lúa mới
Ươm tình sống chứa chan.
Nam Định, quê tôi
(TP Nam Định)
Tháng 3 – 2007
Nam Định quê tôi ai có
nhớ
Vùng đất thanh bình
giữa hai sông
Biển đông sóng vỗ reo
bờ cát
Sông Đáy cong cong đỡ
Sông Hồng
Nhớ Ý Yên, nhớ về Giao
Thủy
Nhớ Trực Ninh, Nam
Trực, Xuân Trường
Nhớ Mỹ Lộc, Vụ Bản,
Nghĩa Hưng
Thương Hải Hậu sông
trăng đẩy sóng
Chờ ngày lên, Thái Bình
gọi nắng
Đợi đêm về, gác mái
hoàng hôn
Để lắng nghe nỗi nhớ
chưa mòn
Nhớ Phủ Giầy - Quỳnh
Hoa Công Chúa (1)
Và để nhớ, Đền Thành
Vàng muôn thuở (2)
Nơi sản sinh những
người kiệt xuất Nhà Trần
Dù trải qua : phong
sương, tuế nguyệt, phù vân
Không phai mờ những tấm
gương rạng soi kim cổ
Nhớ không anh, Nam Định
quê tôi
Nhớ không em, Nam Định
quê tôi
Sử tích còn ghi
Lưu truyền mãi mãi.
(1)
Công Chúa Liễu Hạnh, dân đất Bắc tôn là Bà Chúa Liễu Hạnh,
lập đền Phủ Giầy tại Vụ Bản để thờ Bà. Tục truyền, bà là một vị tiên
tên Quỳnh Hoa, bị đày xuống trần gian, thời Vua Lê Anh Tôn, làm con
của ông Lê Thái Công, thôn Vân Cát, xã Yên Thái, Vụ Bản.
(2)
Đền Thành Vàng, được lập để thờ các vua Nhà Trần, tại làng
Tức Mạc, huyện Mỹ Lộc. Làng Tức Mạc là quê hương chính của các vua
Nhà Trần vậy.
Nghệ An, quê tôi
(TP Vinh, TX Cửa Lò)
Tháng 3 – 2007
Quê tôi vùng đất Nghệ An
Nghĩa Đàn thơm tiếng, Nam Đàn thơm danh
Hưng Nguyên sát thành phố Vinh
Nghi Lộc ngấm nghé xinh xinh Cửa Lò
Diễn Châu cát trắng nên thơ
Quỳnh Lưu sóng vỗ ven bờ biển đông
Quỳ Châu tựa cửa Quế Phong
Quỳ Hợp vén lối Con Cuông, Tân Kỳ
Yên Thành lên tiếng thầm thì
Đô
Lương ai nhớ, ai về Thanh Chương
Anh Sơn có nhớ Kỳ Sơn
Bên dòng Sông Cả, Tương Dương ai cùng
Nghệ An rừng núi chập chùng
Trường Sơn mờ khói vẫy vùng biển khơi
Nghệ An thế núi lưng đồi
Đi
đâu cũng nhớ tình người Nghệ An.
Ninh Bình, quê tôi
(TX Ninh Bình, TX Tam
Điệp)
Tháng 3 – 2007
Ninh Bình quê tôi, cực nam đất Bắc
Gối đầu Thanh Hóa, cực bắc Miền Trung
Bên dòng Sông Đáy, nước chảy vang vang
Nhìn ra biển khơi, trùng trùng sóng vỗ
Hoa Lư xưa, cờ lau Bộ Lĩnh
Là
kinh đô, một thuở Đinh – Lê
Tam Điệp xưa, Hưng Đạo quyết thề
Đinh Công Tráng, một thời kháng Pháp
Ai
về Ninh Bình, vùng đất quê tôi
Thăm Gia Viễn, Nho Quan đưa tay bên đó
Thăm Yên Mô, Yên Khánh nối tay bên này
Còn Kim Sơn lắc biển sóng lay
Như bàn tay đỡ vòm trời thơ mộng
Nhớ không em, sông Vân, núi Thúy (1)
Nhớ không em, thạch động Thiên Tôn
Hoa Lư ơi, nước chảy đá mòn
Còn Ninh Bình, còn đây thương nhớ.
(1) Sông Vân gọi đủ là sông
Vân Sàng. Núi Thúy gọi đủ là núi Dục Thúy. Sông Vân bao bọc ba mặt
quanh núi Thúy, núi Thúy chỉ còn một mặt dính vào đất liền, ngay
giữa tỉnh lỵ.
Ninh Thuận, quê tôi
(Thị
xã Phan Rang)
Tháng 3 – 2007
Ai
về Ninh Thuận, quê hương tôi
Phố cát bụi bay, gọi nắng bốn mùa
Gắn liền Phan Rang, Tháp Chàm trầm lắng
Để
nhớ nhung thừa, một thoáng xa xưa
Phan Rang tôi ơi !
Tháp Chàm tôi ơi !
Đôi mắt xa đưa, hoen mờ cố sử
Có
những đêm về, hồn mộng Chiêm xưa
Lệ
thấm bờ mi, nhỏ giọt thầm mưa
Khói tỏa bay bay, như tháp hương Chàm
Ninh Thuận quê tôi
Vật đổi sao dời
Nước lở cát bồi
Mây trắng mênh mang
Kìa, Ninh Phước, Ninh Hải
Kìa, Bác Ái, Ninh Sơn
Bao sông Con, đổ về Sông Cái
Lại, Cà Ná, Mũi Dinh, Hòn Đỏ, Hòn Chồng
Anh và tôi, chan hòa điệu sống
Tôi và anh, muối mặn tình nồng
Nước chảy qua cầu
Biển lắng chìm sâu
Nước chảy qua cầu
Biển lắng chìm sâu.
|