(Ghi chú : từ 641 đến 700
là toàn bộ
Tỉnh, Thành nước Việt Nam)
Phú Thọ quê tôi
681
Phú Yên quê tôi
682
Quảng Bình quê tôi
683
Quảng Nam quê tôi
684
Quảng Ngãi quê tôi
685
Quảng Ninh quê tôi
686
Quảng Trị quê
tôi 687
Sài Gòn, thành phố mến
yêu 688
Nhớ Sài Gòn 689
Sơn La quê tôi
690
Phú Thọ, quê tôi
(TP
Việt Trì, TX Phú Thọ)
Tháng
3 – 2007
Phú
Thọ quê tôi
Nửa
thời gối mộng thượng du
Đồi cao
núi thẳm sương mù rừng sâu
Nửa thời gối mộng trung châu
Hai miền xuôi - ngược, bắc cầu lại qua
Kinh – Hoa - Mường – Mán chan hòa
Đồn điền, nương, rẫy, đơm hoa bốn mùa
Ruộng đồng phe phảy gió lùa
Tre, mây, gỗ, lá nắng mưa che mình
Hồng Hà uốn khúc lượn quanh
Sông Lô, sông Hắc, nước xanh xanh rì
Khởi từ thành phố Việt Trì
Em
thì Thanh Thủy, anh thì Lâm Thao
Thanh Ba rẽ lối Sông Thao
Hạ
Hòa hai nửa nằm cao trên đầu
Đoan Hùng núi nhớ rừng sâu
Yên Lập cây cối nhuộm màu Thanh Sơn
Phù Ninh gió thoảng từng cơn
Tam Nông xuống thấp mưa nguồn bụi bay
Miền Xuôi miền Ngược tháng ngày
Anh bên núi dốc, em đây lưng đồi
Nhớ thương Phú Thọ ai ơi
Tình người Phú Thọ vang lời hát ca.
Phú Yên, quê tôi
(Thị
xã Tuy Hòa)
Tháng 3 – 2007
Quê hương tôi, vùng đất Phú Yên
Không giàu sang, lắm bạc, nhiều tiền
Nhưng hai hai, chung đôi sánh bước
Nên muôn đời không thể nào quên
Huyện Sông Cầu, còn có Sông Cầu
Huyện Sông Hinh, bên Hồ Sông Hinh
Lại Đồng Xuân, Sơn Hòa kết mối
Còn Tuy An, sát nách Tuy Hòa
Sông Đà Rằng, vòng quanh uốn khúc
Sông Kỳ Lô, dẫn lối xa xa
Cù
lao Xanh, thì thầm biển nhớ
Biển
bao la, vỗ, Hòn Mái Nhà
Phú
Yên ơi, quê hương ta đó
Tuy
Hòa ơi, thị xã nên thơ
Gối
hai phương, hai đèo, hai ngả
Nên
đi đâu, đi khó, dễ về
Tôi
đưa anh đi về
Tôi
đưa em đi về
Hai
ngả, hai đèo
Vùng
đất Phú Yên.
Quảng Bình, quê tôi
(TX Đồng Hới)
Tháng
3 – 2007
Ai về
Quảng Bình, vùng đất quê tôi
Dừng
chân đứng lại đôi lời nhớ ghi
Đến
đây, đừng có ngại chi
Nỗi
niềm còn đó, ai vì, có nghe
Đến Đồng
Hới, thầm thì biển gọi
Đến
Quảng Ninh, thăm thẳm Hạ Lào
Sông
Gianh ơi, hồn sử rạt rào
Lệ Thủy
ơi, lung linh Bến Hải
Nhớ Bố
Trạch, lại thương Quảng Trạch
Nhớ
Tuyên Hóa, lại thương Minh Hóa
Biển
Đông ngàn sóng
Trường
Sơn ngàn trùng
Thương quá Quảng Bình
Nối Bắc
liền Nam
Tự
ngàn xưa, là tiền đồn bảo quốc
Mấy
trăm năm, làm đầu cầu mở cõi xuyên Nam
Bắt
ngang Đồng Hới - Quảng Bình
Nước
non một giải, quê mình thắm tươi
Quảng
Bình, vùng đất quê ta
Còn
thêm thạch động Phong Nha tuyệt vời
Dừng
chân, nhắn gởi đôi lời
Quảng
Bình tôi đó, muôn đời nhớ thương.
Quảng Nam, quê tôi
(TX Tam Kỳ, TX Hội An)
Tháng 3 – 2007
Hội An - Quảng Nam, thành phố cổ
Tam Kỳ thị xã, kết tơ duyên
Cho người xứ Quảng, quê tôi đó
Địa linh nhân kiệt của một miền
Điện Bàn, Đại Lộc, nối Duy Xuyên
Hiệp Đức, Quế Sơn, kết Huyện Hiên
Nam Giang, Phước Sơn, Trà My nữa
Thăng Bình, Tiên Phước, dệt Núi Thành
Trăng
gió hữu tình soi non nước
Thu Bồn
quyền quyện hát Vu Gia
Cửa Đại, An Hòa, reo Dung Quất
Quảng Nam tôi đó, đượm tình ca
“Eng, không eng, tét đèn đi nghẻo”
“Úi chui choa, ngọt lụa, tơ tàm” (tơ tằm)
Thương quá chừng cái xứ Quảng Nam
Nói một lời đóng cột mất đinh
Nhớ miền trung Quảng Nam yêu dấu
Ta
hẹn nhau, cùng đón nhau về
Thời gian gởi nhớ trôi năm tháng
Ta
đón nhau về, trọn tình quê.
Quảng Ngãi, quê tôi
(Thị
xã Quảng Ngãi)
Tháng 3 – 2007
Quê hương tôi Quảng Ngãi cằn khô
Mé
gối cao nguyên, mé vỗ bờ
“Quảng Ngãi hay lo” là thế đó
Của, thời, gian khó, có công cho
Quảng Ngãi ơi tình nghĩa nặng tình
Ngay đầu đời thuở mới vừa sinh
Khi lớn lên đi đây đi đó
Đi
đến đâu cũng nhớ quê mình
Nhớ : Sơn Hà, Sơn Tịnh, Sơn Tây
Nhớ : Bình Sơn, Lý Sơn, dặn lòng
Thương : Đức Phổ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa
Thương : Ba Tơ, Mộ Đức, Minh Long
Trà Bồng nhẹ ru Trà Khúc
Nam Châm sóng đẩy Sa Huỳnh
Sông Vệ ngập ngừng Cửa Lở
Chợ Chùa thư thả ngắm trăng
Quảng Ngãi ơi !
Quảng Ngãi ơi !
Dù
sống ở đâu
Lòng nhớ dặn lòng !
Quảng Ninh, quê tôi
(TP Hạ Long, TX Cẩm
Phả, TX Mông Cái, TX Uông Bí)
Tháng 3 – 2007
Quảng Ninh, sơn thủy nhất trời đông
Như một kỳ quan, đó Hạ Long
Như một Trúc Lâm, đó Yên Tử
Nhắc hai, cũng đã nhất non sông
Quảng Ninh quê tôi
Tỉnh cực bắc còn reo sóng biển
Tỉnh đầu tiên, liền biển giáp Trung Hoa
Tỉnh ven biển, gối núi rừng chất ngất
Nghề biển vơi đầy, nghề quặng phủ trầm kha
Cẩm Phả ơi, nhớ Vân Đồn, Móng Cái
Yên Hưng ơi, nhớ Hoành Bồ, Bình Liêu
Uông Bí ơi, nhớ Quảng Hà, Ba Chẽ
Tiên Yên ơi, nhớ Cô Tô, Đông Triều
Quảng Ninh quê tôi, lạ không anh
Với ba Thị xã, một tỉnh thành
Hỏi nơi nào một thành ba thị
Ngoài Quảng Ninh, không thể có thêm
Hạ
Long khéo vẽ bức dư đồ
Thạch động nghiêng trời, đẩy sóng xô
Tiên cảnh cố chầu xin đến viếng
Thế nhân tấm tắc, ngủ còn mơ.
Quảng Trị, quê tôi
(TX Quảng Trị, TX Đông Hà)
Tháng 3 – 2007
Ai
về Quảng Trị, quê hương tôi
Nửa mảnh cằn khô, vắt núi đồi
Nửa mảnh chênh vênh, trèo biển cả
Hỡi người Quảng Trị của tôi ơi
Đây, Đa Krông, Hướng Hóa, Gio Linh
Kia, Cam Lộ, Triệu Phong, Đông Hà
Vĩnh Linh, Hải Lăng, hai đầu hai ngã
Ngược ra Miền Bắc, xuôi về Miền Nam
Ri, Bến Hải, đây rồi
Rứa, Thạch Hãng, kia thôi
Soi Cửa Tùng, Cửa Việt
Nhớ quê tôi đời đời
Nhớ Cổ Thành còn lưu dấu tích
Nhớ đến thời mở nước xa xưa
Nhớ lằn ranh con đò vĩ tuyến
Quảng Trị ơi, biết nói sao vừa
Tôi đi về Quảng Trị quê tôi
Thắp ngọn đèn khuya viết những lời
Tình tự, nỗi niềm trao nhau đó
Cho người Quảng Trị của tôi ơi.
Sài Gòn, thành phố mến yêu
Tháng 3 – 2007
Sài Gòn, thành phố mến yêu
Phố xá công viên, thanh tú mỹ miều
Hạnh phúc phú cường, vươn cao rực sáng
Sức sống thăng hoa, đẹp nhất đô thành
Sài Gòn, hòn ngọc viễn đông
Ba
trăm năm rạng rỡ non sông
Ba
trăm năm đi vào lịch sử
Vang danh bốn phương, giòng giống Lạc Hồng
Sài Gòn, còn nhớ không em
Bốn tỉnh ven biên, bảo bọc châu thành
Mười một quận năm nào
Nay phát triển hăm hai
Từ
Quận 12, băng ra Thủ Đức
Bình Chánh, Hóc Môn, đi tới Củ Chi
Bình Thạnh, Phú Nhuận, ta bước chân đi
Gò
Vấp, Tân Bình, hòa vang lên tiếng
Nhà Bè, Cần Giờ, còn nhớ không em
Sài Gòn, còn nhớ không em
Nhớ Chợ Bến Thành, nhớ phố Thanh Đa
Nhớ Chợ An Đông, nhớ Bến Bạch Đằng
Nhớ sông Nhà Bè, phân hai nước chảy
“Nhà Bè, nước chảy chia hai
Ai
về Gia Định, Đồng Nai thì về”
Nhà Bè, nước chảy đó đây
Ai
về bên đó, bên đây thì về.
Ôi,
nhớ Sài Gòn, thành phố mến yêu
Nhớ những đêm khuya, nhớ những buổi chiều
Nhớ lúc lang thang, đèn mờ giăng mắc
Để
nhớ Sài Gòn, thành phố tôi yêu.
Nhớ Sài Gòn
Tháng 3 – 2007
Sài Gòn ơi !
Nhớ Sài Gòn, dâng tràn trong nỗi nhớ
Nhớ Sài Gòn, ôi niềm nhớ không tên
Có
những đêm, rơi vào giấc ngủ quên
Choàng thức dậy, giọt buồn lăn trên má
Sài Gòn ơi !
Nhớ Sài Gòn, con đường nào xanh lá
Con đường nào, in dấu, bước chân đi
Chiếc lá khô phơi cát bụi thầm thì
Phố xá khuya, đèn mờ giăng xanh đỏ
Nhớ Sài Gòn, nét đan thanh kết sử
Ba
trăm năm, hòn ngọc viễn đông
Ba
trăm năm, minh châu trời Nam
Cho nước Việt thành ba miền rạng rỡ
Sài Gòn ơi !
Nhớ Sài Gòn, lâng lâng trong nỗi nhớ
Nhớ hừng đông, nắng gọi, phố vươn lên
Nhớ chiều về, nắng ngủ, kéo hoàng hôn
Nhớ phố thị, về khuya, còn vui sống
Sài Gòn ơi !
Nhớ Sài Gòn, như tình yêu muôn thuở
Nhớ Sài Gòn, như tình nhớ thiết tha
Thời gian qua, không nhòa nhạt phôi pha
Thời gian tới, vẫn ngời ngời tươi sáng
Sài Gòn ơi,
Sài Gòn ơi,
Hòn ngọc viễn đông
Minh châu trời Nam,
Rực
sáng !!!
Sơn La, quê tôi
(TX Sơn La)
Tháng
3 – 2007
Quê
em miền Sơn La
Núi đồi
vang tiếng hát ca
Chim muông hòa reo trổi khúc
Nhạc rừng theo gió bay xa
Quê em miền Sơn La
Nước reo róc rách Sông Đà
Nước reo gập ghình Sông Mã
Rì
rào suối nhỏ ngân nga
Từ
Quỳnh Nhai, đến Sông Mã, Thuận Châu
Từ
Mai Sơn, đến Mường La, Yên Châu
Bắc
Yên, Phù Yên hai mối
Mộc
Châu kê gối mộng đầu
Quê
em miền Sơn La
Nối
liền Thanh Hóa thật xa
Chạy
lên trùng trùng Việt Bắc
Bờ
Tây, bát ngát Thượng Lào
Sơn
La quê em
Ngàn
cây reo gió
Ngàn
lá đón sương
Ngọn
cỏ bên đường
Ghi dấu
thương thương
Sơn
La quê em
Hốc
đá làm nhà
Núi đồi
che nắng
Rừng
kín đan mưa
Thiên
nhiên hòa vang tiếng hát
Hát
cùng cô gái Sơn La.
|