11. Quê hương tình tự muôn
đời 711
12. Màn ảnh nhỏ, ta đi
… 712
13. Tình tự nâng
niu 713
14. Vịnh nước non 714
15. Con tạo khác gì tôi
715
16. Chuyển trao từng thế
hệ 716
17. Biết người, biết
ta 717
18. Diêm phù treo ảo
ảnh 718
19. Giữa muôn ngàn sinh
thể 719
20.
Quyền ban : Sống—Chết ?
720
Quê
hương tình tự muôn đời
Tiếng
quê hương, trăm thương ngàn nhớ
Tiếng
Lạc Hồng, muôn thuở không phai
Tiếng
Việt Nam, gấm vóc hoa cài
Tiếng
dân tộc, lung linh tình tự
Năm
ngàn năm, trao nhau gìn giữ
Trải
bao đời, kế thế dựng xây
Và
truyền lưu đến tận ngàn sau
Mảnh
dư đồ, non sông nước Việt
Đây,
quê hương thắm thiết
Đây,
tình quê đậm đà
Thái
Bình bắc nhịp đi qua
Cửu
Long chín khúc, Hồng Hà dặm soi
Đồng
Nai, sóng vỗ ru hời
Trường Sơn ấp ủ ngỏ lời Biển Đông
Bông
lúa chín thơm thơm mùa mới
Cánh
đồng vàng toa tỏa ngát hương
Tình
quê reo khắp nẻo đường
Ta đi
từng bước vương vương nỗi niềm
Quê
hương một dải Ba Miền
Việt
Nam sông núi, hồn thiêng muôn đời.
Tháng 2 – 2007
Màn ảnh nhỏ, ta đi !
Tháng 2 – 2007
Màn
ảnh nhỏ, đưa ta đi khắp cùng trái đất
Ngồi
một nơi, mà thấy cả năm châu, bốn biển hiện về
Đây
phồn thịnh nên thơ
Kia
rách nát não nề
Đây
dư dả phủ phê
Kia
tận cùng lam lũ
Có
những nơi, nhàn cư, vô tư lự
Có
những nơi, èo uột, bới điêu tàn
Mở
mắt nhìn, không nổi tiếng than van
Cùng
nheo nhóc một vùng soi hiu hắt
Nơi
thì vật chất tràn trề, leo thang rẻ đắt
Nơi
thì đói khát bốc hơi, sỏi đá khô cày
Nơi
thì cao ốc, cao tầng ngất ngưởng vờn mây
Nơi
thì vách lá, chòi tranh kêu gào tốc gió
Nghe
con tim thì thầm nho nhỏ
Gõ
từng cơn rung động tâm tư
Hành
tinh xanh phân liệt thế ư
Xéo
tang thương nát vành châu lục
Tiếng
nhân sinh, khảy khúc trường ca ray rức
Tiếng
tình người, khảy khúc trường thảm mênh mang
Vậy
mà còn đôi co, tranh chấp, dày xéo, tương tàn
Máu
loang lổ trên những mảnh thây tan nát
Nơi
thì hạn hán xơ xác
Nơi
thì lũ lụt tràn bờ
Nơi
thì cuộc sống dại khờ
Nơi
thì dư thừa thác loạn
Nào
động đất dập vùi khiếp đảm
Nào
cháy rừng bão lửa đốt thiêu
Nào
biển động ngất ngưởng sóng triều
Thiên
tai thi nhau tung hoành
Phô
bày màn trời chiếu đất
Màn
ảnh nhỏ ta đi,
Nữa,
hay thôi, bấm “nút”
Tắt
cho rồi, và ta nhắm mắt, nhũn như tương
Nhân
gian khổ ải không lường
Phù
sinh mấy độ, đoạn trường mấy khi
Ngẫm
đời chẳng có nghĩa gì
Làm
chi nhau được, biết chi thì làm
Ta bà
khổ nhẫn sao kham !!!
*****
Tình tự nâng niu
Tháng 3 – 2007
Quê
hương tôi cằn khô sỏi đá
Nóng
oi bức trên đầu xanh lá mạ
Cháy
điêu tàn làm sạm lúa sữa non
Nên
lớn lên, trông gai góc, cõi còm
Thành
một con người chai sần, rắn rỏi
Đốt
đèn mờ dưới mái tranh vũng tối
Mang
ngu ngơ để đọc truyện thánh hiền
Mang
cần cù để đập dũa truân chuyên
Nên
vóc dáng, trông gian lao chịu đựng
Đất
sỏi đá, từ bước đi chập chững
Nét
tàn khô, dẫn lối nẻo vào ra
Thuở
còn xanh đã nếm vị trầm kha
Nên
tuổi già, cội cằn phơi gốc trắng
Mái
tranh nghèo, sau hè rau đắng
Bên
bờ ao, mấy ngọn rau cay
Con
đường quê, đan kết cỏ may
Dòng
sông nhỏ, lở bồi bến cát
Quê
tôi đó vẫn hằn sâu xào xạc
Mảnh
tình quê man mác vẫn còn đây
Dù
làm gì và đến cuối cuộc đời
Vẫn
ôm ấp và nâng niu mãi mãi.
*****
Vịnh nước non
Tháng 3 – 2007
Tôi
viết bài thơ vịnh nước non
Nước
đi ra biển lại lên non
Non
chờ góc núi reo hồn nước
Non
nước muôn đời vẫn nước non
Bao
năm, non nước chẳng hao mòn
Nay lở
mai bồi nhuận sắt son
Mãi
dũa đan thanh thêu gấm ngọc
Khi
vuông khi méo lại khi tròn
Thời
gian mưa nắng dẫu đi qua
Lối
cũ đường xưa vẫn đậm đà
Tang
hải thương điền treo tuế nguyệt
Rạc
rào quốc quốc lại gia gia
Vật đổi
sao dời dẫu đổi thay
Non
xanh nước biếc chẳng lung lay
Một
màu lồng lộng mênh mông ấy
Nước
gối đầu non mây trắng bay
********
Con tạo khác gì tôi !
Tháng 3 – 2007
Gần
cuối cuộc đời mà không có gì cả
Nhìn
chung quanh vẫn trống rỗng mênh mông
Nắm
đôi bàn tay, không vẫn hoàn không
Thuyền
độc mộc, mỏi mái chèo phiêu bạt
Thân
tàn tạ theo thời gian xô xác
Lực
tiêu ma theo sức đẩy ly tâm
Đầu
già nua trổ hoa trắng lâm râm
Như cội
cây sần sùi phô lão hóa
Mỗi một
năm, trải phong trần mấy độ
Mấy
mươi năm, dày cát bụi rong rêu
Biển
nhấp nhô, bọt sóng đẩy phập phều
Đập
xơ xác bờ lau phơi cát trắng
Một
ngày qua, cuộc đời thêm rút ngắn
Như
chiếc xe cũ kỹ sắt rỉ hoen
Chạy
không xong mà lết cũng tròng trành
Càng
ì ạch càng rơ mòn rệu rã
Ba vạn
sáu có nghĩa gì đâu tá
Như
ngàn đời mộng mị thổi phù du
Bặt
tăm hơi và trả lại thiên thu
Bóng
thời gian mịt mờ reo bụi gió
Và
như thế, đời tôi như thế đó
Một
nhân sinh phù phiếm giữa phù sinh
Đến
và đi, rồi cũng chỉ một mình
Và
con tạo khác gì tôi, hư huyễn !!!
Chuyển trao từng
thế hệ !
Tháng 3 – 2007
Tôi
hỏi em,
Nghĩ
gì chuyện của một thời quá khứ
Em
nói rằng,
Chuyện người lớn, em không biết lắm đâu
Ai
biết được khi nước đã chảy qua cầu
Nước
chưa đến, còn không biết đường mà đỡ
Ngay
người lớn, có khi quên khi nhớ
Có
khi lầm, lẫn lộn trắng với đen
Có
khi phết, có khi tẩy, bớt thêm
Nói
như thật, khác nào mò kim đáy nước
Nào
sông ngân, nào lại cầu ô thước
Nào
nam tào, nào bắc đẩu, sao đêm
Chuyện đã qua, khung cửa đã buông rèm
Em
biết được, dế mèn phiêu lưu ký
Chỉ
như thế, cũng đã nhiều ý vị
Mang
thì mang, nhiều ít cũng đeo mang
Chứ
làm sao biết được đống tro tàn
Tìm
vào đó, lửa đã lạnh tanh
Mà
bụi mờ bay mù mịt
Em
chỉ biết xót xa, nhìn rừng già chằng chịc
Còn
chúng em, đan kéo giữa rừng non
Và em
nghe những tiếng dế nỉ non
Reo
réo rắt những đêm khuya hoang lạnh
Dòng
lịch sử như chiếc xe chuyển bánh
Lội
và qua, cán tất cả trên đường
Dù
dốc đèo, dù sỏi đá gập ghềnh
Nghe
ken két nhiều vết đau, rên rỉ
Em
nói sơ sơ, tôi cạn nguồn của ý
Xin
chúc em cứ sống, cứ bước đi
Mỗi
thời qua, dù lưu lại được gì
Cùng
trân trọng, chuyển trao từng thế hệ.
Biết người, biết ta !
Tháng 3 – 2007
Đeo
huyễn hoặc leo lên đồi ảo vọng
Mang
hão huyền trèo trên đỉnh phiêu du
Nhặt
lá vàng tan tác cuối mùa thu
Cuốn
gió bay mịt mờ trong cát bụi
Núi
kia bảo, ta là núi
Sông
kia bảo, ta là sông
Tranh
nhau, đoạt thế, tang bồng
Bọt
bèo tan nát giữa dòng biển khơi
Vẽ
tranh nhân ảnh mà chơi
Kìa
trông vân cẩu bao đời đã qua
Đừng
nghĩ chốn ta bà
Muốn
làm gì thì làm
Đừng
nghĩ trong thiên hạ
Ta sống
cứ riêng ta
Rừng
non, còn có rừng già
Núi
non, còn có núi già, phải không
Suối
nhỏ, còn có dòng sông
Trường
Sơn, còn có Biển Đông rạt rào
Ngồi
trên đỉnh dốc cao
Nhìn
sâu vào hố thẳm
Khi vắt
vảnh lưng đèo
Mới
thấm những chơi vơi
Trong
đời, dễ biết chi đời
Sống
sao cho phải, biết người biết ta.
Diêm phù treo ảo ảnh
!
Tháng 3 – 2007
Thời
gian vẫn lù lù lao tới
Thời
khắc vẫn từng nhịp đi qua
Tuần
tự, hững hờ, lặng lẽ, phôi pha
Và
rơi rớt, dính dọc đường gió bụi
Mặt
trời xuống, chúc đầu trên đỉnh núi
Hoàng
hôn tàn, ngái ngủ bóng chiều hôm
Vạn vật
đua nhau, tăng tốc, dập dồn
Thật
hối hả, kẻo màn đêm khép lại
Tiếng
xa đưa gọi hồn reo ếch nhái
Vọng
đêm dài tê tỉ réo ểnh ương
Vẳng
tai nghe tiếng gõ của canh trường
Bình
minh dậy, vừng đông dần ửng mộng
Rồi một
ngày, lại một ngày, đang đến
Rồi một
đêm, lại một đêm, đi qua
Thời
gian ơi, có nghe tiếng của ta
Sao
im bặt giữa đỉnh đồi gió hú
Ta
muốn ôm vũ trụ
Vo
tròn trong bàn tay
Nắm
lại không mảy may
Mở
toang ra, trống rỗng
Nơi
quán trọ, tấm thân ta bé bỏng
Giữa
chơi vơi, thuyền độc mộc vô bờ
Và đời
ta như trong mộng trong mơ
Vẽ bức
tranh diêm phù treo ảo ảnh !!!
Giữa muôn ngàn sinh
thể
Tháng 3 – 2007
Tôi bức
ép tôi, ôm đầu, khua động não
Rơi
ngặt nghèo vào hố thẳm tàn khô
Rơi đắng
cay vào tận đáy xác xơ
Để biết
được tôi làm sao lúc đó
Ném
tâm tư vào tuyệt đường, bỏ xó
Thảy
tâm hồn vào cuối đỉnh, chơi vơi
Lộn
lăn quay theo sóng cuốn trùng khơi
Dập
tan tác trên bờ rêu dốc đá
Hư vô
lặng nhìn tôi, xa lạ
Vũ trụ
lặng nhìn tôi, dửng dưng
Trời
đất vẫn mênh mang, vô chừng
Tôi bất
động nhìn trống không, huyễn ảo
Bỗng
nghe tiếng lao chao bờ thạch thảo
Gió
vô tình khua kẽ lá rung cây
Mỗi
niềm riêng phủ kín một niềm tây
Tương
có tương, mà dung, không có thể
Mỗi
một vật dù lậu thô vi tế
Dù
tương lân nhưng nhất nhất riêng mình
Và vô
cùng giữa tụ tán phù sinh
Dù vũ
trụ băng tiêu, ta không mất
Chiều
buông xuống, hoàng hôn về giăng mắc
Đàn
chim muông vỗ cánh vội bay mau
Tôi
lan man rồi cất bước lên tàu
Và
phiêu bạt giữa muôn ngàn sinh thể.
Quyền ban : sống -
chết ???
Tháng 3 – 2007
Con
người với con người
Dùng
quyền gì để phán
Được
sống hay phải chết ?
Pháp
luật xưa nay, biết bao nhiêu tì vết
Mà
pháp luật gì, cũng do con người đặt ra
Có
tội bắt tội, không có kêu ca
Rồi
tù, rồi giam, rồi lao, rồi ngục
Giữa
sự sống, cái chết, không ai có quyền trao múc
Đừng
mang danh pháp nước pháp quyền
Sống
và chết của mỗi con người, tối thượng thiêng liêng
Ngay
cả thần thánh, cũng không hề xúc phạm
Huống
chi công lý, chống bởi bờ nhũng lạm
Treo
cán cân quyền lực, đỡ sai lầm
Tòa
án nào bằng tòa án lương tâm
Và
người phán trải từng cơn dằn vặt
Án tử
hình, bao nhiêu quốc gia dứt sạch
Còn
một số, lại ngả giá kì kèo
Đạo
luật nào, cũng do con người cãi cọ leo nheo
Vậy
mà còn đập bàn ban sống chết
Không
đề cập quốc thổ, quốc phong, quốc túy
Nhưng
đề cập quyền sống, quyền tử, quyền sinh
Ngay
hóa công nếu có, cũng khúm núm nghiêng mình
Thì
con người chỉ có một quyền, là cùng nhau bảo vệ.
|