31. Cát bụi lên
ngôi 731
32. Xin cảm ơn
lòng 732
33. Từ tạ Ơn
Thầy 733
34. Phật Pháp trường
tồn 734
35. Bóng Thầy vi tiếu niêm
hoa 735
36. Hình bóng tôn
thờ 736
37. Phát nguyện hồi
hướng 737
38. Nửa vầng
trăng 738
39. Sao khác năm
xưa 739
40. Chiếc xe vô
thường 740
Cát bụi lên ngôi
Tháng 3 – 2007
Hai tay ôm lấy tầng không
Tâm
tư gởi chốn mênh mông chưa về
Leo đồi, mới thấm sơn khê
Xuống
sông, mới thấm bốn bề biển khơi
Trường đời mấy nẻo chơi vơi
Dương
gian mấy chốn rã rời hồn đau
Hèn chi
tan tác bờ lau
Hèn
chi xơ xác biển dâu bẽ bàng
Chưa qua đến cửa Đèo Ngang
Mà
nghe nền cũ điêu tàn tịch dương
Chưa dừng bên bến Hiền Lương
Mà
nghe tiếng quốc kêu sương đêm trường
Trăng mờ ngả bóng Sông Tương
Sao mờ
nhấp nháy Sông Thương Sông Cầu
Lưa thưa mấy giọt mưa ngâu
Đeo
trên đỉnh trắng bạc đầu gió bay
Vành khô ươn ướt cay cay
Vách
rêu âm ẩm cho dày phong sương
Ngày chưa lên nắng tỏ tường
Đêm
dài phủ xuống thê lương nữa rồi
Mịt mờ cát bụi lên ngôi.
******
Xin Cảm Ơn Lòng
Kính cảm
ơn Nhà thơ Kiên Giang
Và Thi Nhóm Bèo Mây
Ngày 28-3-2007
Cảm ơn thi bá Kiên Giang
Có
lòng nhắn gởi Mặc Giang góp phần
Bèo Mây phố thị cao ngần
Còn
tôi như thể phù vân cuối trời
Thơ tôi, cạn ý khô lời
Biển
Đông bạc sóng, núi đồi bụi bay
Mắt mờ đã mỏi hai tay
Bút
cùn mựt cạn đọa đày trang thơ
Thơ tôi, phiêu bạt dại khờ
Khi
trên chóp đỉnh khi bờ đại dương
Khi về cuối nẻo quê hương
Khi
đi khắp chốn đau thương đốn hèn
Thơ tôi, tắt lửa lên đèn
Từ
trong mảnh tối, vén rèm sao khuya
Nhìn
trông tinh tú chia lìa
Nhìn
trông đoài đoạn tình kia nỗi nầy
Cảm ơn Thi Nhóm Bèo Mây
Có
lòng như thế, tôi đây quí rồi
Tiếc rằng trời đất xa xôi
Hẹn
nhau một thoáng trong đời, thế thôi.
Từ Tạ Ơn Thầy
Tháng 3 – 2007
Thầy
là sứ giả Như Lai
Thầy
mang hành trạng Như Lai
Nơi
Thầy đến, gọi là trụ xứ
Nơi
Thầy đi, gọi là về chốn nhà xưa
Cõi
vô thường, rày đây mai đó
Cõi
chơn thường, tánh thể thường chơn
Thầy
ra đi, chúng con thương nhớ
Đi
tìm Thầy, có có không không
Sông
kia, nào phải dòng sông
Núi
kia, nào phải tương đồng sơn khê
Đi
đi, mà chẳng có về
Biển
khơi, mà chẳng bốn bề biển khơi
Chân
dung Thầy, trang nghiêm nơi bàn Tổ
Hình
ảnh Thầy, vắng bóng chốn già lam
Lòng chúng con còn nhung nhớ miên man
Thường, vô thường, cỡi phiêu bồng mấy nẻo
Vầng trăng tàn, nghiêng nghiêng bên bờ suối
Đêm xa mờ, le lói ánh sao thưa
Trời không mưa, mà sao giọt nhỏ mưa
Con không khóc, mà sao nhòa mi mắt
Tình Thầy trò, rẽ đôi bờ thi thiết
Sắc với không, lìa hai ngả cách xa
Đâu
là chơn đế
Đâu
là tục đế
Tánh
là như thế
Tướng
là như thế
Bào
ảnh mịt mờ
Vạn hữu
trùng ba
Chúng
con xin chắp tay
Từ tạ,
nhớ ơn Thầy.
Phật Pháp trường tồn
Tháng 3 – 2007
Nhớ
ngàn xưa Đức Phật hoằng dương
Kế thế
truyền Tổ Tổ Tông Tông
Đạo Từ
Bi nơi nơi bừng sáng
Đến
ngàn sau, mạng mạch tuôn dòng
Lời của
Thầy, như pháp âm triều sóng
Lời của
Thầy, như pháp cổ ngân vang
Cho
chúng con hòa reo ánh đạo vàng
Đem
đuốc tuệ, rạng soi muôn đường tăm tối
Xe
tam thừa lồng lộng
Thuyền
bát nhã thênh thang
Gieo
khắp lòng nhân thế
Hòa
vui ánh đạo vàng
Biển
thệ từ bi lớn
Biển
tuệ trí rộng sâu
Cho
chúng sanh thoát khổ
Hòa
vang ánh đạo mầu.
Cuộc
đời Thầy, là đồi cao núi cả
Hành
trạng Thầy, là biển thệ đại dương
Cho
chúng con, lên đường tứ thánh
Đi khắp
bốn phương, đưa mọi người về bến thanh lương
Hình
ảnh Thầy, là cây cao bóng mát
Phong
cách Thầy, là tùng bách từ nghiêm
Cho
chúng con, tựa nương qui hướng
Đi khắp
năm châu, cho nhân gian, thấm nhuần đạo thiêng.
Bóng Thầy, vi tiếu niêm hoa
!
Tháng 3 – 2007
Hôm
nay về dưới mái chùa
Cổng
tam quan rộng mở
Chúng
con nhìn chữ tam vô
Chắp tay thầm niệm Nam Mô
Tìm hình bóng Thầy, cõi chơn thường đâu đó
Nhìn quanh sân chùa, rồi nhìn ra đầu ngõ
Nhìn bốn hàng hiên, rồi đến áng hương thờ
Chúng con tìm Thầy, như đi tìm giấc mơ
Cõi thường chơn, mắt trần làm sao thấy
Nhớ ngày nào Thầy dạy : Thấy, không thấy
Nhớ ngày nào Thầy dạy : Tiếng vô thinh
Bóng còn mơ, làm sao thấy được hình
Chơn không nhận, làm sao tìm vô tướng
Đâu là con đường bất nhị
Một không phải là một, hai không phải là hai
Có
nghe không tiếng vỗ bàn tay
Chợt bừng tỉnh, đi tìm trong chữ nhất
Nhất không phải là nhất
Như chẳng phải là như
Trên tòa cao, Đức Từ Phụ mỉm cười
Cầm trên tay, niêm hoa vi tiếu
Con chắp tay, quì dưới Phật đài
Tìm hình bóng Thầy, niêm hoa vi tiếu
Con chắp tay, thắp nén hương trầm
Tìm hình bóng Thầy, vi tiếu niêm hoa.
Hình bóng tôn thờ
Tháng 3 – 2007
Chúng con xin nhớ ơn Thầy
Dạy con từ lúc sơ cơ
Tập sống cuộc đời tỉnh thức
Khuyên răn từ đó đến giờ
Thầy là biển thệ thâm sâu
Dạy con ánh đạo nhiệm mầu
Bước đi trên đường giải thoát
Người người đón ngọc minh châu
Khoác lên mảnh áo nâu sồng
Kệ
kinh sớm tối chiều hôm
Đêm ngày sáu thời chung sống
An
vui thanh thoát tâm hồn
Thầy
là núi cả non cao
Nhà
xưa mở cửa ra vào
Chúng con nguyền theo chí hướng
Xa
lìa nghiệp cảnh trần lao
Thầy là bóng cả tình thương
Dạy con đạo lý chơn thường
Bước đi trên đường Tứ Thánh
Đưa người về bến thanh lương
Cuộc đời quán trọ hư vô
Tử
sinh dù có mấy bờ
Ngàn trùng dù xa mấy nẻo
Chúng con mãi mãi tôn thờ.
*****
Phát nguyện Hồi Hướng
Xưng dương Chư
Phật
Đại giác nhiệm
mầu
Xưng dương Bồ
Tát
Biển thệ thâm
sâu
Xưng tán Thánh
Tăng
Suối nguồn vạn
hạnh
Nguyện khắp hồi
hướng
Pháp giới chúng
sanh
Mười phương ba
cõi
Phàm Thánh đồng
về
Đạo lý huyền vi
Từ bi thấm nhuận
Phật nhựt tăng
huy
Pháp luân thường
chuyển
Pháp thân bất
diệt
Phật pháp trường
tồn
Nhất niệm, vô
ngôn
Dung thông tam
thế
Lậu thô vi tế
Tình dữ vô tình
Trí giác quang
minh
Đồng đăng hoa
tạng
Đáo đầu bỉ ngạn
Vô lượng pháp
môn
Vũ trụ càn khôn
Hóa đài lân thể
Năm châu bổn bể
Bảo sở hoàn
nguyên
Đồng hóa hữu
duyên
Đồng thành Phật
Đạo.
Nửa Vầng
Trăng
Đêm 06-06-07
Đời tôi mang nửa vầng trăng
Để
tôi sánh bước diễm
Hằng rong chơi
Đã mang từ thuở chào đời
Như
hình với bóng, không rời phút giây
Nửa vầng son thắm đong đầy
Nửa
vầng ấp ủ niềm tây ửng hồng
Đêm trăng dạo gót bờ sông
Chị
Hằng giỡn sóng bềnh bồng ra khơi
Vi vu gió
gọi không lời
Nao
nao nước chảy buông lơi giữa dòng
Sông dài biển rộng nhớ trông
Núi
cao rừng thẳm chờ mong trăng về
Nước lên vỗ nhịp ven đê
Nước
ròng hồi vọng ước thề mai sau
Dừng chân đôi ngả bên cầu
Chị Hằng
tiếc nuối, canh thâu chưa tàn
Nửa vầng chị giữ trên ngàn
Nửa vầng
tôi giữ trên đàng tôi đi
Nét son mỉm nụ thầm thì
Nguyên trinh dấu ngọc diệu kỳ ai hay !!!
Sao khác năm xưa
Tháng 4 – 2007
Hỏi,
năm này sao khác năm xưa
Bóng
thời gian chuyển biến chưa vừa
Sỏi
đá, bào mòn phơi bụi gió
Đất
trời, còn đổi nắng thay mưa
Hỏi,
năm này sao khác năm xưa
Có lạ
không, hỏi thế, dư thừa
Mỗi
phút giây, trùng trùng biến động
Cây
lá còn ru gió đong đưa
Hỏi,
năm này sao khác năm xưa
Mỗi
một năm còn có bốn mùa
Tháng
ngày qua, trăng tròn trăng khuyết
Thức
đêm dài, góp nhặt sao thưa
Sống
năm này, ta nhớ năm xưa
Những
ngày qua, trở lại, nằm mơ
Những
ngày mai, xa vời, chưa đến
Ta
riêng ta, nào khác bao giờ
Ta
đứng lại bên bờ
Nhìn
dòng sông nước chảy
Nước
bềnh bồng trôi nổi
Giọt
nước nào, từ thuở ban sơ !
Ta
nhìn lại hôm nay
Chiều
tàn trôi bóng xế
Đua
nhau về dĩ vãng
Hỏi
năm nào, là lúc năm xưa !!!
Chuyến xe vô thường
Tháng 4 – 2007
Xe vô
thường chạy trên đường chuyển hóa
Chuyên chở người nhân thế cõi phù sinh
Đẩy
và đưa, xây xát mọi bóng hình
Thành,
trụ, hoại, kéo về không, hư huyễn
Xe vô
thường không bao giờ dừng chuyến
Khách
lữ hành xuôi ngược cửa vào ra
Cuộc
tử sinh thống thiết nỗi ta bà
Còn
vay trả biết bao nhiêu nghiệt ngã
Vẽ
châu ngọc treo đầu sương ngọn cỏ
Dệt
diễm huyền vắt bóng gió trăng sao
Hạn
hán lâu, lất phất ngọn mưa rào
Làm
khô cứng tính thạch nham nhân ngã
Ai
cũng nói cuộc đời này là giả
Rồi
một mai nhắm mắt, sẽ buông tay
Khi
nào buông, thì lúc đó hẵn hay
Chưa
hắt hơi, vẫn kéo trì, thúc thủ
Xe vô
thường, hụ lên rồi, hớt hãi
Mắt
trợn tròng, miệng há hốc mở ra
Nghĩa
địa kia, thêm một nấm mồ ma
Người
đưa tiễn, trầm ngâm trong giây lát
Rồi
tiếp tục cuộc hồng trần tan tác
Phóng
lao mình tàn tạ nẻo trầm luân
Hỡi
hư vinh, đeo nghiệp dĩ vào thân
Lại
trách cứ kiếp nhân sinh khốn khổ !!!
|