41. Hành trình 25
năm 741
42. Hoa Đạo
Pháp 742
43. Kính mừng Khánh Tuế
HTHT 743
44. Mộng bình
thường 744
45. Cỡi không trung vờn thế
giới 745
46. Đừng hỏi ngày
mai 746
47. Khách lữ
hành 747
48. Vạc rừng khua kẽ
lá 748
49. Ta nghe rồi em
! 749
50. Em là ai
?
750
Hành
trình 25 năm
Tháng 4 – 2007
Hai
mươi lăm năm, kiến lập đạo tràng
Hai
mươi lăm năm, đánh đổi lầm than
Nước
muôn sông trôi về hạnh nguyện
Nguyện nhân gian thắm nhuận đạo vàng
Hai
mươi lăm năm, tâm lực vô nghì
Hai
mươi lăm năm, xây đạo từ bi
Nước
cam lồ, cành dương, pháp nhũ
Đạo
nhiệm mầu đại lộ ta đi
Trên
báo Phật ân, dưới hoằng dương tế độ
Trên
cầu Phật thừa, dưới cứu khổ hàm linh
Bao
công khó, gian nan mới có
Bao
tấm lòng, góp sức mới nên
Độc
lộ di hành, cuộc hành trình khách lữ
Lục
độ vạn hạnh, là sứ giả Như Lai
Cỡi
phù sinh, vào ra ba cõi
Thức
tỉnh lòng, tự kỷ, là ai
Hai
mươi lăm năm, mang kiếp tha phương
Hai
mươi lăm năm, biết mấy đoạn trường
Góp
bàn tay, nâng niu tình tự
Quyết
một lòng, Đạo Pháp – Quê Hương
Hai
mươi lăm năm, một mái quê nhà
Hai
mươi lăm năm, chưa thỏa lòng ta
Vì
Đạo Pháp, tâm nguyền dấn bước
Vì
Quê Hương, tâm nguyện thiết tha.
Hoa
Đạo Pháp
Tháng 4 – 2007
Hoa
chân lý ngát hương trên nền cờ ngũ sắc
Hoa
từ bi thấm nhuận trên sáu nẻo ba đường
Đưa
muôn loài tắm mát trong dòng nước thanh lương
Xóa
tan đi những phiêu trầm kết từ vô thỉ
Từ
đầu ghềnh, chận nguồn cơn của ý
Cuối
vực sâu, dứt phiền não trần sa
Mọi
lưu xuất, đều là lá là hoa
Ưu
đàm tỏa, ngát ba ngàn thế giới
Chúng
sanh khổ, bởi lầm mê, lạc lối
Chúng
sanh đau, bởi quên mất linh tri
Ngọn
hải đăng, soi biển đục, hồi quy
Bát
nhã reo, bước lên thuyền, bỉ ngạn
Xóa
màn đêm, ánh vừng đông tỏa rạng
Xóa
vô minh, ngọc sáng chiếu minh châu
Hỡi
nhân sinh, cùng nhau bước qua cầu
Đường
thánh đức, ta về chân thiện mỹ
Hoa
ưu bát, ngát hương vườn chân lý
Hoa từ
bi, thắm nhuận khắp muôn phương
Hỡi
nhân sinh, mau cất bước lên đường
Chắp
tay nguyện, Đạo Vàng tươi sáng mãi.
Kính
Mừng Khánh Tuế Bát Thập
Đại lão
Hòa Thượng thượng Huyền hạ Tôn
(Tổ
chức tại Bảo Vương tự, 10am-02pm Chủ Nhật 10-06-2007)
Tám mươi đại thọ trong trần thế
Thất thập quá thời cổ lai hy
Huyền, liễu tam thừa, chơn
tánh thể
Tôn, thâm diệu pháp, lý vô
nghì
Đồng ấu xuất gia, ngời xứ Quảng
Một đời phụng sự, nghiệp Như
Lai
Đạo Pháp, bao thời lâm pháp nạn
Dân tộc, bao phen vướng ách tai
Tám mươi năm, độc thọ, vẫn
miệt mài
Cả một đời, đơn hành, không
mệt mỏi
Nhớ ngày nào, xa mái chùa quê,
lặn lội
Vào Sài Thành, phố phường đô hội,
tiếp tay
Tánh trực cương, tâm trung
nghĩa, giải bày
Đạo như thể, quốc như gia, ý
chỉ
Tù, đã nếm những bạo tàn, xiềng
gông, lao lý
Tội, nói đi, tội yêu đạo, yêu
nước, yêu dân
Quốc gia hưng vong, lịch sử
2000 năm, Phật Giáo dự phần
Thành bại nhục vinh, Phật Giáo
với Dân Tộc, đan thanh nước Việt
Kiến nghĩa bất vi, vô dũng
tiết
Vô tàm vô quý, hổ vô tâm
Trên rừng hoang, một đóa ưu đàm
Cây cỏ dại, thơm hương cát đá
Bảo Vương thị kim cang bảo tọa
Pháp Vương thị pháp thể Huyền
Tôn
Đệ tử, môn đồ, pháp quyến, mới
gọi tông môn !
Đạt lý vô ngã chơn thường,
là gì cho biết ?
Sáng lập Phật Giáo Thống Nhất
Úc Châu, chỉ là tiểu tiết
Chứng minh Giáo Hội Thống Nhất
Hải Ngoại, chỉ là nhiệm phần
Thấu tam đồ, bát nạn, mới
đáng lượng phân
Thâm tam tạng, pháp trần, mới
là chơn thể
Chư Phật thị hiện giáng thần,
cũng chỉ có thế
Chư Tổ chấn tích trùng quang,
cũng chỉ vậy thôi
Đó mới là đạo giải thoát, cứu đời
Đó mới là đạo từ bi, độ thế
Không câu chấp ô dù lễ mễ
Không nại hà bào ảnh hư danh
Kìa trông mây trắng trời xanh
Kìa trông cam lộ reo nhành
thanh lương
Kìa trông trăng tỏa đêm trường
Phù vân ngả bóng vô thường ai
hay
Khi sinh, cũng chỉ trắng tay
Tám mươi, cũng chỉ mảy may, có
gì
Thành quách, lâu đài, trêu
ánh nguyệt
Núi cao, biển cả, cợt thâm u
Huyền Tôn, đại khánh, ngôn
bất tuyệt
Bảo Vương, tam thế, ấn thiên
thu.
Mộng Bình Thường
Tháng 6 – 2007
Cho tôi mang mộng bình
thường
Không cao không vọng trên đường nhân gian
Cho tôi cuộc sống bình an
Không chao không động muôn ngàn lợi danh
Kìa trông gió thoảng hương lành
Con chim nho nhỏ reo cành thùy dương
Nhục vinh chi lắm đoạn trường
Khổ đau chi lắm, tư lường hồn ai
“Thức đêm mới biết đêm dài”
Dốc đèo mới biết miệt mài sơn khê
Mai sau một
cõi đi về
Hoàng
tuyền chật ních cốt hài sinh linh
Đèo bồng nhân ảnh phù sinh
Giàu
nghèo, cao thấp phơi mình tha ma
Tan xương, đừng nói thịt da
Đẹp
xinh cũng hết, xấu xa chẳng còn
May ra,
một tấm lòng son
Treo gương trần thế tâm hồn thanh cao
Sống, thời như thể chiêm bao
Bước qua cửa tử, chiêm bao hết đường
Cho tôi giấc mộng bình thường
Nhân gian phù thế nghê thường thế thôi
Rừng nghiêng núi ngả lưng đồi
Bình thường giấc mộng một đời thế nhân.
Cỡi không trung vờn thế giới
Tháng
6 – 2007
Đôi cánh sắt nhấc tầng không bay bổng
Xé
khung trời, lao vút giữa mênh mông
Cỡi ngàn mây loáng bạc nổi bềnh bồng
Đẩy bóng đêm, vẫy muôn vì tinh tú
Những vì sao chập chờn, như ngái ngủ
Một cánh bằng thét gió, lộng hư vô
Vũ
trụ xoay, cuốn hút tận xa mờ
Ta
đi về đâu, chân không chấm đất
Đường không gian, nơi nào làm điểm mốc
Đường thời gian, đánh dấu ở nơi đâu
Nước băng băng, lặng lẽ chảy qua cầu
Hỡi biển khơi, đã ngàn trùng sóng vỗ
Leo ngược dốc, ta băng về vô thỉ
Xuôi triền đồi, ta quẳng đến vô chung
Không nơi nào là điểm chấm cuối cùng
Vẽ
một nét vô hình, không ngằn mé
Đi
ra ngoài cửa bể
Hỏi lại bến sông mê
Đường nào là lối về
Bóng thời gian rêu phủ
Đôi cánh sắt, đáp xuống rồi, đã tới
Ồ,
thì ra trái đất quá nhỏ nhoi
Ta
chưa ra, khỏi khí quyển địa cầu
Một sinh thể li ti vờn thế giới.
Đừng hỏi ngày mai !
Tháng 6
– 2007
Xin đừng hỏi ngày mai, rồi sao nữa
Trong cuộc đời đều tự quyết hôm nay
Nhân đã gây, kết quả sẽ hiển bày
Nhanh hay chậm, tùy duyên sinh giao cảm
Xin đừng hỏi ngày mai, rồi sao nữa
Trong cuộc đời, không phải có tự nhiên
Không túc trái, thì cũng bởi tiền khiên
Quá - hiện - tương, đều do ta tạo tác
Xin đừng hỏi ngày mai, rồi sao nữa
Lưới phù sinh lồng lộng đã bao hàm
Nên nghĩ suy tường tận trước khi làm
Đừng bôn tẩu, chạy trời sao khỏi nắng
Xin đừng hỏi ngày mai, rồi sao nữa
Nghĩ và làm, cách một khoảng thật xa
Tận tâm lực, chưa được như ý mà
Đường vạch sẵn, có khi còn lạc lối
Xin đừng hỏi ngày mai, rồi sao nữa
Đừng đuổi đeo, cắm mũi, phóng theo lao
Thức không nhận, mà lại hỏi chiêm bao
Người có mắt, nhờ người mù đoán mộng
Sung bao giờ mới rụng
Gió bao giờ mới lay
Không chịu làm mà chỉ nói loay hoay
Càng hý luận, càng tâm viên ý mã
Cây bao lần thay lá
Cội bao lần cằn khô
Đến phút giây đang chui xuống đáy mồ
Lại còn hỏi, ngày mai rồi sao nữa !!!
Khách lữ hành
Tháng 6
– 2007
Ta
đứng ngắm trên con đường cô độc
Khách lữ hành lững thững bước chân đi
Cứ
bước đi và không nói năng gì
Đường thăm thẳm, không ai chào ai vẫy
Duyên nghiệp nào đã bày nên thế ấy
Căn cội nào đã tạo nên thế ni
Người cứ đi, mà chẳng than vãn chi
Không hơn thiệt, không muộn phiền, ta thán
Đồi heo hút, một mình bên suối cạn
Dưới chân đèo, một bóng vắt sơn khê
Bước thong dong, đâu là nẻo trở về
Khi nào đến, dừng chân, là chỗ tới
Vẽ
bức tranh diêm phù treo ba cõi
Dệt bức ảnh hư hao lộng sáu đường
Trông mong manh hơn bọt sóng hơi sương
Tự
tan biến không cần hong gió nắng
Tịch băng đêm vắng
Lặng lẽ canh thâu
Người lang thang như một bóng tinh cầu
Đi
đi mãi giữa thiên hà vẫn vũ
Hạt bụi nào tích tụ
Hạt bụi nào tan đi
Khách lữ hành như một điểm li ti
Vẫn lững thững trên đường dài thăm thẳm !!!
Vạc rừng khua kẽ lá
Tháng
6 – 2007
Một áng mây ngủ giữa lưng trời
Một vầng trăng lung linh loáng bạc
Óng ánh sợi vàng
Rơi từng tia đổ xuống chơi vơi
Vạc rừng khua kẽ lá
Gió rừng vọng tiếng hoang vu
Màn đêm mở cửa mịt mù
Trôi về hư vô huyễn ảo
Ta
đứng một khoảng không gian nào
Ta
đứng một khoảng thời gian nào
Góp nhặt bóng dáng hư hao
Tụ
tan hình hài cát bụi
Cõi sống hồi sinh
Một tâm hồn biết thở
Chuyển mạch hiện hình
Máu chảy về tim
Lan đi khắp cùng châu thể
Áng mây thức dậy bồng bềnh
Vầng trăng lại ngủ trên ngàn
Mập mờ xa tít những vì sao
Vạc rừng lay động lao chao.
Ta nghe rồi em !
Tháng 6 – 2007
Ta
nghe rồi em, tiếng ngày xưa em nói
Ta
nghe rồi em, tiếng em gọi hôm nay
Tiếng em gọi những ngày mai
Tiếng gọi hằng nhiên muôn thuở
Một vầng trăng chia đôi hai nửa
Nửa cho ta trên vạn nẻo đường đi
Nửa cho em lưu dấu ngọc tinh kỳ
Không lạc mất giữa muôn trùng diệu hữu
Ta
đã có nhau từ vô thỉ
Ta
sẽ có nhau đến vô chung
Cho đến khi vượt thoát điểm cuối cùng
Khép hai nửa, trăng tròn hơn mười sáu
Ta
nghe rồi em, cho dù em không nói
Ta
nghe rồi em, cho dù em lặng thinh
Một điểm son vẫn còn đó, nguyên trinh
Dù
sinh tử đi qua từng dòng sống
Trên đỉnh đồi hy vọng
Trước ngưỡng cửa hợp tan
Vang lên tiếng cung đàn
Kết thành bản trường ca nhân thế
Khi vũ trụ còn hóa đài lân thể
Ta
còn nhau nhịp bước tử sinh
Reo lên khúc hát đăng trình
Bảo ngọc minh châu ngời sáng
Như vầng trăng khi tròn khi khuyết
Nhưng ngàn đời vẫn bóng nguyệt lung linh
Ta
nghe rồi em, tiếng nói lặng thinh
Ta
nghe rồi em, tiếng nói riêng mình.
Em
là ai ?
Tháng 6 – 2007
Ta
đang đứng giữa đất trời lồng lộng
Ta
đang đi giữa vạn hữu phù sinh
Em
ở bên ta, như bóng với hình
Trông ngoại cảnh đến – đi, em không nói
Ta
bước đi bên bờ lau đá sỏi
Ta
bước đi bên cát bụi rêu mờ
Đi
giữa đời như trong mộng trong mơ
Em
có mặt, không rời ta nửa bước
Ta
đi xa, từ kiếp sau qua kiếp trước
Ta
đi xa, qua mọi bóng hình hài
Cõi hồng trần, hay diễm ảo thiên thai
Ta
vẫn thấy, dù em không hiển lộ
Ta trở
về, em chờ ta đầu ngõ
Ta bước
đi, em đứng đợi từ lâu
Ta ra
đi, trải bao cuộc biển dâu
Bóng
dáng em, vẫn ngàn đời nguyên vẹn
Trước
biển khổ trần lao vỗ sóng
Trên
dọc đường gió bụi lung linh
Cơ chừng
như, ta cô độc một mình
Chợt
thấy em, ta không còn quạnh quẽ
Từ
ngàn xưa vẫn thế
Cho đến
tận mai sau
Em là
ai, cho ta hỏi một câu
Em
lặng thinh, không bao giờ lên tiếng.
|