61. Mang lại niềm tin
761
62. Quê Hương đâu rồi ! 762
63. Xây dựng Nhà Lam 763
64. Hãy trả lại tôi
! 764
65. Bước chân không
mỏi 765
66. Một lần ra đi
766
67. Ấp ủ niềm tin
767
68. Vỗ cánh mênh mông 768
69. Đừng mê ngủ nữa 769
70. Xây dựng tình người
770
Mang lại niềm vui
Tôi
mang lại niềm vui
Niềm
vui cho bé
Niềm
vui cho em
Niềm
vui cho chị
Niềm
vui cho anh
Niềm vui hương thoảng trong lành
Kết tay xây dựng màu xanh ưu đàm.
Năm 1983
Quê hương đâu rồi
Tôi đứng đây
Hơn nửa vòng trái đất
Hồn quê chợt thoáng qua và biến mất
Qua
ánh nắng ban mai
Qua
sương sa lành lạnh
Gió
rít từng cơn
Âm
thanh của xứ người, sôi động
Tiếng
chim hót vọng về
Reo
vui trong đồi cây, kẽ lá
Hoa
sung sướng mỉm cười
Từng
em bé đi qua
Nhìn
tôi, cười, ngơ ngác
Mây
xuống thấp loáng bạc
Tôi dấu
kín trong lòng
Cho
tình tự phôi pha
Quê
hương đâu rồi ???
Xa
ngút ngàn xa !!!
Tháng 10 – 1982
Xây dựng Nhà Lam
Vầng
mây bạc lung linh
Ẩn hiện
muôn vì tinh tú
Trong
bao la vũ trụ
Thâu
gồm trong sát na, tích tắc hiện về
Đưa
bàn tay nhẹ mân mê
Sắc
hương tại ngoại, bồ đề tại tâm
Dùng
đuốc tuệ phá mê lầm ảo tượng
Đem từ
bi gieo rắc cõi diêm phù
Hãy
góp lại bàn tay
Của
anh
Của
chị
Của
em
Của
tôi
Hướng
về chân thiện mỹ
Bi
trí dũng làm đầu
Hàn gắn
chút nhỏ nhoi trong muôn ngàn đổ nát
Nở niềm
vui trước muôn vạn thương đau
Tự
tình, ơi hỡi thương nhau
Xót
xa máu lệ, nhuộm màu nát tan
Đuổi
đeo chi những hoang tàn
Cho
nhau sự sống chứa chan tình người
Nói với
tuổi hai mươi
Cùng
thanh thiếu và mầm non mới lớn
Đây,
Đạo vàng hiện lộ
Kia,
đầy dẫy biển dâu
Kiến
tạo lại tình thương đã mất
Dựng
cho nhau sự sống thiên đường
Vén
lên khói bạc màn sương
Chân
trời mới, mở màu xanh bát ngát
Không
hôm qua hạn hẹp
Không
hôm nay tơi bời
Nâng
lấy bàn tay, đừng khép nép
Đi về
mở rộng khắp nơi nơi
Hoa
Đàm, rực rỡ, ai ơi !!!
15/7 âm lịch Nhâm Tuất
1982
Viết cho GĐPTCQ và tổ chức
GĐPT
Hãy trả lại tôi
Tôi đến
đây
Mảnh
áo nâu sồng
Đầu
trần chân đất
Không
có gì
Ngoài
hai bàn tay, ôm đạo pháp nâng niu
Tôi đến
đây
Không
tiền không bạc
Không
quyền thế lợi danh
Không
tranh giành chức phận
Chỉ
mang theo dòng máu nóng Lạc Hồng
Và
con tim từ lượng thương yêu
Tôi đến
đây
Vì đồng
bào tự nguyện lưu đày
Vì
Phật tử một lòng yêu đạo
Vì
đàn em thơ dại mỹ miều
Mang
ánh đạo vàng gieo rắc
Xây
dựng Ưu đàm nở rộ khắp nơi nơi
Không
ngại những tham sân cuồng nộ
Không
ngại những đắng cay vây bủa
Vì
thương những nghiệt ngã nước mắt chan hòa
Vì
thương những phong trần tình tự can qua
Tôi
muốn bịt tai, để không nghe một lời ô uế
Tôi
muốn ngậm lời, để cửa khẩu xanh trong
Tôi
muốn lặng yên, như sông sâu biển thệ
Tôi
quyết bước đi những bước vô cùng
của người Tăng sĩ thong dong
Riêng cá nhân và tự thể
Đâu cần dương thế thị khinh
Giữa đại đồng và vi tế
Đâu cần chiếc bóng hư vinh
Vì
quê hương - đạo pháp
Vì
lịch sử - dân tộc
Kẻ
không nhà đã mang màu hoại sắc
Dõng dạc bước đi, đầu trần chân đất
Bước đi từ cõi nhiệm mầu
Sá
gì bùn nhơ, lau lách
Sá
gì hồng trần hỗn tạp
Vẫn ngàn đời, tựa hạt minh châu
Hãy trả lại tôi
Đôi tay trắng trinh nguyên
Vượt tường thành, lâu đài, danh vọng
Hãy trả lại tôi
Một con tim trinh nguyên
Đã
bao lần rỉ máu, mang nhiều vết tích thương đau
Cõi từ bi, không vướng biển đục trần gian ta thán
Người dấn thân, không sờn biển khổ nhân gian não phiền
Tôi có mặt, cuộc đời vốn đã là trọ quán
Tôi có mặt, đạo pháp vốn tự thể hằng nhiên
Tôi luôn nở mãi nụ cười
Nhân gian còn đó, con người
Trần gian còn đó, thắm tươi Hoa Đàm.
12-01-1983
Bước chân không mỏi
Chót vót tận trời cao
Gió nghiêng qua kẽ lá
Ánh nắng thủng tầng mây
Ôi
hương hồn tượng đá
Tiếng chim hót vọng về
Nhớ một buổi ra đi
Nghe hồn ai vẫy gọi
Tựa cung nhạc thầm thì
Bàn tay tôi khép mở
Cánh cửa rộng từ tâm
Nhịp thoáng qua hơi thở
Bát ngát tựa trăng rằm
Còn đâu nữa tháng năm
Thời gian đà đứng lại
Kìa, viễn mộng xa xăm
Quay về trong thực tại
Kìa, vầng dương thư thái
Tôi cất bước ra đi.
15-8-1982
Một lần ra đi
Quê hương
Khung trời yêu dấu
Dung hợp tôi
Vóc dáng con người
Mắt đen
Máu đỏ
Da
vàng
Ngàn năm xưa, cũng như ngàn năm sau
Một lần đi
Xa
mờ
Mộng mị
Ba
mươi năm cuốn trôi
Còn đó
Lắng đọng tâm tư
Vô
thỉ cáo chung
Tương lai đứng lại
Không thời gian
Không không gian
Ấn
lên dấu tích
Cung nhịp yêu thương
Đưa tay phản chiếu nhiệm mầu
Rêu mờ đã phủ ngàn năm
Sương sa lạnh
Tuyết vơi đầy
Cuộc hành khách lữ xa xăm.
29-8-1983
Ấp ủ niềm tin
Đất lành sao thiếu dư
hương
Ai
hay vời vợi tình thương đạo mầu
Ươm mơ, ước vọng chìm
sâu
Trần gian lặn hụp biển dâu gập ghềnh
Sương mờ, băng giá mông
mênh
Quê hương - Đạo pháp, hằng bên cuộc đời.
Năm 1983
Vỗ cánh mênh mông
Mây trời mông mênh
Vụn vỡ chín tầng lồng lộng
Từng vi tế hiện sinh
Hư
vô, hằng hữu bóng hình
Tôi hát bài ca
Cùng chim muông hoa lá
Hòa vào chân không
Nhịp điệu nhiệm mầu
Bóng tối chìm sâu
Chìm sâu vào lòng đại thể
Không phân chia ngõ ngách, không, thời
Bởi vì anh
Bởi vì em
Tôi, như hơi thở mong manh
Nhưng vô cùng chân thực
Bởi vì em
Bởi vì tôi
Chưa một lần lặn hụp tử sinh
Còn đó
Mây bay
Đất trời lồng lộng
Tôi đi
Vỗ
cánh mênh mông.
Năm 1983
Đừng mê ngủ nữa
Thức dậy đi cho dòng đời thêm hương sắc
Thức dậy đi cho vũ trụ đơm hoa
Cho Mẹ Việt Nam không lệ nhòa mi mắt
Cho giống Lạc Hồng không vạn nẻo chia xa.
Năm 1983
Xây dựng tình người
Ngoài kia mây trắng
trời xanh
Tâm tư mời gọi hương lành thoáng qua
Hôm nay đã có ngày qua
Trời xanh mây trắng cho ta hương lành
Kìa xem, vần vũ long
lanh
Cho em cho chị cho anh trở về
Trở về một khối tình
quê
Tha phương đất khách, chưa hề ra đi
Ra đi, mở lối kinh kỳ
Ra
đi ôm ấp cũng vì quê hương
Đi qua mấy nẻo đoạn
trường
Đi
về mấy nhịp yêu thương vẹn toàn
Cố nhiên nước chảy đá
mòn
Lửa hồng đốt cháy sắt son rạng ngời
Ra đi, xây dựng cuộc
đời
Ra
đi, xây dựng tình người Việt Nam.
Năm 1983
|