81. Em là Vũ Trụ Thần
Tiên 781
82. Hành trình bất
diệt 782
82. Tiếng khóc Nhiệm
Mầu 783
84. Khúc nhạc Tình
Người 784
85. Cảm thương Sư Cô Trí Bửu
785
86. Sóng vỗ đôi bờ
! 786
87. Màu Hoa trăng trắng
phủ dày 787
88. Nâng vành tang
trắng 788
89. Mẹ đi, lối cỏ hoa
cài 789
90. Đóa Hoa Song
Đường 790
Em
là Vũ Trụ Thần Tiên !
Tháng 7 – 2007
Em hỡi
em, có biết không em hỡi !
Mỗi
chúng ta, là vũ trụ riêng mình
Mỗi
vi sinh, một vũ trụ nguyên trinh
Ta
riêng ta giữa muôn ngàn sinh thể
Vũ trụ
kia, có cái riêng của nó
Trời
đất kia, không đá động tới ai
Mỗi
hiện sinh là một cõi phương đài
Ta tự
sống, đứng, đi, nằm, ngồi, hít, thở
Em
riêng em, tự ngàn xưa, vô thỉ
Em
riêng em, đến vô tận, ngàn sau
Mỗi
tử sinh, chỉ là những nhịp cầu
Em đi
mãi trên hành trình bất diệt
Đừng
vướng sầu trên bài ca thi thiết
Đừng
nghẹn lời khi tình tự đau thương
Em
đưa tay, vẽ bức ảnh miên trường
Treo
bất tuyệt giữa rừng tranh nhân thế
Khi
thì khóc, đừng để khô dòng lệ
Khi
thì cười, đừng để mất niềm vui
Hoa nhân gian, xin trao tặng mọi người
Hoa chân lý, ngát mười phương thế giới
Sống đi em, xin em đừng có hỏi !
Sống đi em, xin em đừng tìm cầu
Em
là em, có bao giờ mất đâu !
Một Vũ Trụ Thần Tiên riêng em đó !
Hành trình bất diệt !
Tháng 7 – 2007
Ta
thấy rồi, không ngại gì sinh tử
Ta
thấy rồi, không ngại gì hồi luân
Mỗi sắc thân, một móc xích tuần hoàn
Nếu không một, thì ngàn muôn biến mất
Trong diệu hữu, chính ta đây, có mặt
Cuộc tử sinh, tự ta bước vào ra
Không ai cho, không ai lấy kia mà
Đừng phó thác, đổ thừa Thần Sống - Chết
Trong vũ trụ, có ta, không còn mất
Trong hư vô, có ta, một hiện sinh
Chính ta mang hình bóng của riêng mình
Để
góp mặt với muôn ngàn tinh thể
Nếu không ta, vũ trụ kia buồn lắm
Nếu không ta, hư vô kia trống trơn
Vậy thì ta có mặt, vẫn còn hơn
Kẻo vạn hữu tịch băng, không sự sống
Đã
bước đi, có khi gặp ghềnh láng
Có
khi băng qua đỉnh dốc núi đèo
Có
khi ngồi trên tảng đá cheo leo
Để
ca hát tiếng triều dâng sóng vỗ
Khi thì vào nghĩa địa thăm cổ mộ
Hát vô thường an ủi những hồn ma
Khi thì vào nơi bất hạnh trầm kha
Hát đau thương sẻ chia người thống khổ
Thế, ngại gì sinh tử
Thế, ngại gì khổ đau
Nếu không ta, vũ trụ sẽ biến màu
Hư
vô tịch, thì con quay thôi động
Ta
bước mãi chan hòa muôn điệu sống
Ta
bước đi dòng máu đỏ thêm hồng
Như giọt mưa đem nước đổ về sông
Và
sông kia bềnh bồng ra cửa biển.
Tiếng khóc nhiệm mầu
Tháng 7 – 2007
Khóc đi em, khi trái sầu đã chín
Kẻo úa tàn, ũng thối trái tim đau
Khóc đi em, khi nước mắt lên màu
Cho dòng lệ đừng khô nguồn thổn thức
Nếu cuộc đời không trải nhiều bức xúc
Thì trần gian đâu có bãi tang thương
Bản nhạc kia, ai tấu khúc đoạn trường
Trong nhân thế, ai ca bài thống khổ
Hoa có héo, hoa có tàn, xuân về hoa mới nở
Lá
có vàng, lá có rụng, thu tím mới thê lương
Rét có căm, lạnh có buốt, mới thấm những mùa đông
Chói có chan, nóng có nồng, mới xót xa hạ nắng
Ta
hiểu rồi, môi em, mềm trái đắng
Ta
hiểu rồi, mắt em, thấm niềm đau
Hãy khóc đi, tiếng khóc thật nhiệm mầu
Kẻo một mai, dễ gì buông tiếng khóc
Em
sẽ tiếc, lệ sầu sao biến mất
Vành mi khô, lệ ướt nghẽn đâu rồi
Nên khóc được, sung sướng lắm em ơi
Giọt nước mắt, vơi nguồn cơn than thở
Xin cảm ơn những giọt sầu lệ nhớ
Xin cảm ơn những giọt đắng lệ cay
Em
ấm lòng nắm lại đôi bàn tay
Vẽ
thành nét dấu yêu bờ mi thẳm.
Khúc nhạc tình người
Tháng 7 – 2007
Ta
muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy
Không phải ta thiếu rung động cuộc đời
Không phải ta khô dòng lệ đầy vơi
Hay trái tim không biết nghe thổn thức
Ta
muốn khóc, khi thấm niềm bức xúc
Khi khối đầu, cơn động não đi qua
Nhưng dòng lệ không nhỏ giọt châu sa
Nên đời ta tràn đầy tình thế thái
Hãy lắng nghe nỗi trầm kha khổ ải
Hãy trĩu lòng nỗi trầm thống bi thương
Đốt tâm can cho cháy hết đoạn trường
Để
người người khơi bếp hồng sưởi ấm
Không còn chiến tranh và thù hận
Không còn bạo lực và tham tàn
Không còn cay đắng và lầm than
Đường đi tới, nẻo thông thương, mở cửa
Bắc nhịp cầu, Phá Tam Giang, bỏ ngõ
Người với người trao thân thiện hòa vang
Bản trường ca nhân thế khảy cung đàn
Reo khúc nhạc tình người chan nhựa sống.
Cảm thương Sư Cô Trí Bửu
Sau khi dự Lễ nhập quan,
siêu độ, thành phục
vào lúc 6pm ngày
13-6-Đinh Hợi tại Linh Sơn,
trở về bổn tự và viết
để cảm thương Sư Cô Trí Bửu,
thọ thế 76 tuổi, một vị
xuất gia viên tịch thứ 2, sau
Sư Cô Diệu Pháp tại
tiểu bang này.
Mười mấy năm xuất gia học Phật
Nương cửa thiền cất bước Tây quy
76
tuổi thọ, rồi chẳng có gì
Hay trăm tuổi hạc, cũng phải buông tay, nhắm mắt
Cách nay hơn tuần, tôi vào thăm Sư Cô trên giường bịnh
Vừa thấy dáng tôi, Cô lổm ngổm ngồi lên, tay chắp hoa sen
Tôi ôn tồn, Cô cứ nằm yên
Cô
cảm động, sợ rằng thất lễ
Người bịnh mà Cô, có gì mà thất lễ hay không thất lễ
Học bát kỉnh pháp, kỉnh pháp thâm sâu, kỉnh pháp ở trong tâm
Ứng xử, ngôn từ, đối đãi, chỉ ở ngoài thân
Cô
mới an lòng, và Thầy Trò nói chuyện
Cô
cho biết,
Thầy Tịnh Đạo từ Melbourne cũng đã thương tình đến viếng
Sư
Cô trụ trì Linh Sơn, Chư Ni, thỉnh thoảng ra vô, vừa mới đi về
Cô
đọc mấy câu Thầy Tịnh Đạo viết, cho nghe
Tôi han hỏi chuyện gần, chuyện xa, Cô đều nhớ hết
Tôi nhắc Hòa Thượng Bổn Sư, Cô rưng rưng nước mắt
Tôi nhắc Sư Cô Trí Lợi, Cô nói, còn nằm chỗ cũ bạch Thầy
Tôi hỏi các số điện thoại, nếu cần, liên lạc, Cô liền nói ngay
Nào của Hậu, của Phượng, của Tâm, của Vui, của Mỹ
Nhớ niệm Phật nghe Cô,
Căn nhà xưa, nằm trong tâm ý
Nhớ buông xả nghe Cô,
Nơi trở về, nằm chỗ tâm như
Tôi nhắc thêm chuyện hai mươi mấy năm
Khi đó, có một mình Hậu
Rồi lần lượt vượt sóng trùng khơi
Hai bờ đại dương, hai mảnh địa cầu
Chốn quê nhà, đành đoạn chìm sâu
Mẹ
con, anh chị em, kẻ trước người sau đoàn tụ
Lìa nơi cắt rốn chôn nhau
Lìa xa quê cha, đất tổ
Tự
nguyện lưu đày, khách thổ tha phương
Dấu mờ khép kín quê hương
Bờ
rêu thấm lạnh nhớ thương lên màu
Quê người không có mưa ngâu
Mà
sao thấm cả thịt thau da gầy
Quê người không có mưa bay
Mà
sao thấm cả nỗi này tình kia
Dòng sông mấy khúc phân chia
Núi non mấy nẻo xa lìa sơn khê
Thế rồi hôm nay, Cô đã về Tây
Trước Tam Bảo, khói hương trầm lan tỏa
Tiếng chuông ngân, hòa vang theo tiếng mõ
Sau, di ảnh Cô, báo thân nằm ngủ, yên giấc kim quan
Chung quanh đây, pháp lữ, bạn đạo, người thân
Cung tiễn Cô, thương tiếc, ngậm ngùi, lời kinh tiếng kệ
Này, Sư Cô Trí Bửu ơi,
Thân tứ đại vô thường, rồi ai ai cũng thế
Cuộc đời là trọ quán, Thánh – Phàm cũng vậy thôi
Nhìn kia, băng giá lên ngôi
Phong sương tuế nguyệt, núi đồi xanh xanh
Nhìn kia, bốn biển lênh đênh
Chúng sinh lặn hụp, trầm luân vô bờ
Đấng Từ Nghiêm, huệ mạng thâm ân, đạo lý Phật Đà
Thuyền Bát Nhã, bờ giác bến mê, đáo đầu bỉ ngạn
Nhớ ngày nào, chính nơi đây
Có
khi Cô chống gậy, chống nạn
Có
khi Cô đứng lên, ngồi xuống
Cố
mím lòng, chịu đựng, nghe đau
Còn hôm nay, Cô an nhiên về cõi nhiệm mầu
Bạn đạo bùi ngùi, hiếu quyến vành khăn thấm lệ
Tiếng Mẫu Thân, chìm sâu trong nỗi nhớ
Tiếng Mẫu Từ, thầm khóc trong niềm thương
Mùa Vu Lan đến rồi, lành lạnh thê lương
Xin chắp đôi bàn tay, tròn đầy Hiếu Hạnh
Đây bát cơm đầy, con hiền cháu thảo
Đây tấm chân thành, nặng nghĩa tứ ân
76
năm, một cuộc đời, trả lại phù vân
Nắm tro tàn, lưu dấu tích, sinh thành cốt nhục
Mùa đông lạnh, mưa bay lất phất
Mỗi đêm về, ủ dột mùi sương
Nghe lòng, nát cõi tình thương
Từ
nay, hai tiếng Song Đường còn đâu
Biển dâu xanh ngát một màu
Cháu con đứng lại bên cầu từ ly
Nhớ thương gởi bến sầu bi
Hiếu ân gởi bến tư nghì thiên thu
Cô
đi đi, cõi nhiệm mầu thanh thoát
Chốn hồng trần, trả huyễn ảo, hoàn chơn
Hôm nay, đang độ trăng tròn
Còn trăng mười sáu, lối mòn dặm băng
Phật ân vi diệu thường hằng
Mười phương tỏa rạng pháp âm nhiệm mầu.
Sóng vỗ đôi bờ
Tháng 7 – 2007
Hai bờ đại dương
Hai mảnh tinh cầu
Một cõi quê nhà, đành đoạn chìm sâu
Đâu rồi, nơi cắt rốn chôn nhau
Đâu rồi, nơi quê cha đất tổ
Mang thân phận, tha phương khách thổ
Kiếp lưu đày, mờ mịt trùng khơi
Quê cha, lời nói nghẹn lời
Đất mẹ, se thắt da mồi tóc sương
Dấu mờ, khép kín quê hương
Bờ
rêu thấm lạnh, nhớ thương lên màu
Xa
xa nhìn mấy nhịp cầu
Biển khơi sóng vỗ, chìm sâu muôn trùng
10
năm, chưa có điểm cuối cùng
20
năm, chưa băng qua điểm mốc
30
năm, thuyền viễn xứ vẫn phiêu du
Mỗi năm, qua một mùa thu
Ba
mươi năm đã mấy thu lá vàng
Lá
nào theo gió bay ngang
Lá
nào vùi dập bên đàng rêu xanh
Tâm can vướng nhện tơ mành
Đoạn trường mấy khúc treo cành tàn khô
Hồn ai thổn thức dưới mồ
Hồn ai khắc khoải trên bờ ly tan
Đường kia, kinh tuyến băng ngang
Đường này, vĩ tuyến bẽ bàng biển dâu
Quê người không có mưa ngâu
Mà
sao thấm cả thịt thau da gầy
Quê người không có mưa bay
Mà
sao thấm cả nỗi này tình kia
Dòng sông mấy khúc phân chia
Núi non mấy nẻo xa lìa sơn khê
Còn
đâu là lối đi về
Còn
đâu là lối lê thê dặm trường
Tiếng
quê hương, gởi lên đồi gió hú
Tiếng
tự tình, gởi xuống hố tịch băng
Bóng
thời gian mờ sương gió rêu phong
Bóng
không gian giữa đôi bờ sóng vỗ.
Màu Hoa trăng trắng phủ dày
!
Tháng 7 – 2007
Mẹ ơi
mẹ, tiếng mẹ hiền còn đâu nữa
Bóng
mẫu từ, hương thờ nhả khói mờ sương
Mẹ đi
đâu trên khúc rẽ vô thường
Con
tìm mẹ giữa ngàn dâu xanh biếc
Con
tìm mẹ bên dòng sông ly biệt
Nghe
lạnh lùng Cầu Ái Tử ngân vang
Sông
phân ly, còn gặp nhau qua lối băng ngang
Dòng
sinh tử, vĩnh viễn giữa đôi bờ sóng vỗ
Quán
trọ của cuộc đời, xưa nay là thế
Ai
tạo nên chiếc quán trọ mà chi
Chỉ
một lần, Mẹ cất bước ra đi
Là đi
mãi, không bao giờ trở lại
Vành
tang Mẹ, biết bao lần thấm lệ
Mảnh
khăn sô, biết mấy lớp thê lương
Tiếng
mẫu từ, đổ xuống bến tình thương
Tiếng
mẹ yêu, trôi bờ sông ly cách
Mùa
đông lạnh, mưa bay lất phất
Mỗi
đêm về, ủ dột mùi sương
Nghe
lòng nát cõi tình thương
Nhiều
khi thổn thức canh trường mẹ ơi
Con
tìm mẹ leo đồi gió hú
Đỉnh
đơn côi vò võ sơn khê
Biển
Đông sóng vỗ xô bờ
Con
đi tìm mẹ, mịt mờ bụi bay
Còn
đâu tình mẹ đong đầy
Màu
hoa trăng trắng phủ dày thiên thu.
Nâng vành tang trắng
Tháng 7 – 2007
Mẹ
ơi mẹ,
Lục thân quyến thuộc còn đây, nhưng mà sao trầm lắng
Mẹ
ơi mẹ,
Con hiền cháu thảo còn đây, nhưng mà sao lặng thinh
Còn mẹ thì nằm yên, nằm chỉ một mình
Nhắm mắt lại, không bao giờ mở nữa
Còn đâu nữa, bóng mẹ hiền muôn thuở
Còn đâu nữa, tình thương mẹ thiêng liêng
Con nhìn mẹ mà nước mắt rưng rưng
Cuộn thành dòng, hai hàng, lăn trên má
Gió lay động thì thầm khua kẽ lá
Sao lưa thưa ủ dột khóc trăng vàng
Mẹ
đã đi xa, cánh nhạn mây ngàn
Thế gian, trả lại trần gian cho đời
Mẹ
về một cõi xa xôi
Giã từ nhân ảnh lở bồi phù sinh
Mẹ
về một cõi vô thinh
Lắng nghe tiếng gọi một mình thiên thu
Con tìm mẹ trong đêm mờ tăm tối
Bóng đơn côi, đom đóm thắp canh trường
Vành áo nào thấm đượm ướt ngân sương
Chan giọt lệ đầy vơi mòn mi mắt
Khói quyện trầm hương, vẽ hai chữ vô thường, nghi ngút
Chiếc cầu hợp tan, gãy một nhịp Ái Tử, biệt ly
Trăm năm còn lại được gì
Bờ
dâu thăm thẳm, xanh rì trăm năm
Nói chi đến nữa ngàn năm
Bên thềm băng giá lạnh căm xa mờ
Mẹ
ơi, như một giấc mơ
Đêm đêm tỉnh mộng, vật vờ hồn đau
Mẹ
ơi, chuông mõ kinh cầu
Nâng vành tang trắng trên đầu rụng rơi.
Mẹ đi, lối cỏ hoa cài !
Tháng 7 – 2007
Mẹ
tôi khép cửa trần gian
Tôi đi tìm mẹ trên đàng đơn côi
Mẹ
tôi khép lại cuộc đời
Tôi đi tìm mẹ, chơi vơi muôn trùng
Mẹ
tôi khép chữ vô chung
Tôi đi tìm mẹ tận cùng hồn đau
Mẹ
ơi, bãi biển nương dâu
Ngàn năm hoang lạnh khối sầu thiên thu
Lá
vàng rụng mấy mùa thu
Còn bao chiếc lá ngàn thu lá vàng
Dòng sông mấy khúc băng ngang
Để
cho sóng vỗ trường giang mịt mờ
Đâu là bờ vô thỉ
Đâu là bến vô chung
Cõi trần gian mộng mị
Cõi mầu nhiệm vô cùng
Hai bờ mi nằng nặng
Nghẹn ngào rơi giọt đắng
Đội vành khăn tang trắng
Thổn thức đếm giọt cay
Con tìm mẹ đến suốt đời, quên thương, gởi nhớ
Con tìm mẹ đến suốt đời, quên nhớ, gởi thương
Hương thờ nhả khói mờ sương
Từ
ly mẫu tử trên đường đơn côi
Âm
vang không nói nên lời
Mẹ
hiền khuất bóng suốt đời bơ vơ
Dòng sông xưa, thôi rồi, xin dừng chuyến
Bến đò ngang, thôi nhé, rẽ đôi bờ
Mẹ
đi, sương khói hương mờ
Con về thầm khóc giấc mơ đêm dài
Mẹ
đi, biết thuở nào phai
Con về, lối cỏ hoa cài thiên thu.
Đóa Hoa Song Đường
Tháng 7 – 2007
Viết nhân Mùa Hội Vu
Lan Đinh Hợi – 2007 đang đến
để chia sẻ những ai
không còn cha mẹ,
và nhắc nhở những ai
còn cha mẹ trong đời.
(Hoa Song Đường, theo
tôi, là bất cứ đóa hoa nào
khi người con với tấm
lòng thành dâng đóa hoa đó
lên cho Cha Mẹ).
Tiết tháng Bảy, mưa ngâu lạnh giá
Hội
Vu Lan, cháu thảo con hiền
Ôi
Mùa Hiếu Hạnh thiêng liêng
Bông
hồng, bông trắng, trên viềng áo ai
Gắn nhè nhẹ, hoa cài lệ thắm
Tạo thành màu hoa đắng không tên
Mẹ
Cha, ngủ dưới hoàng tuyền
Cho con lạc lõng giữa miền trần gian
Mỗi
một năm, Vu Lan lại đến
Biết
làm sao trọn vẹn hiếu ân
Hoa này là của mẫu thân
Còn bông hoa của phụ thân đâu rồi
Hoa Song Đường nghẹn lời không nói
Một
bông hoa tên gọi là hai
Không
tên, mà chính hoa cài
Cánh
hoa lành lạnh đêm dài ngấn sương
Cánh
hoa này, mẹ thương cơm áo
Cánh
hoa kia, dưỡng giáo công cha
Nắng
mưa ủ dột mái nhà
Bốn
mùa sương gió lệ nhòa song thân
Vẽ bốn
chữ thâm ân nghĩa nặng
Cất một
nơi sâu thẳm tâm hồn
Tôn
thờ thành kính vẹn toàn
Đáp đền
muôn thuở, không cần luận suy
Theo
ánh Đạo Từ Bi thấm nhuận
Bóng
Từ Quang trùng chấn muôn phương
Đóa
hoa cao cả Song Đường
Dâng
Mùa Hiếu Hạnh, không lường thâm sâu
Tam đồ
khổ, bắc cầu bỉ ngạn
Cứu đảo
huyền, Thắng Hội Vu Lan
Trên
thời đền nghĩa Tứ Ân
Dưới
thời đáp cả hàm linh muôn loài
Vu
Lan - Hiếu Hạnh ai ơi
Hoa
Song Đường đó, người người nhớ ghi.
|