01.
Ðường lên Tứ Thánh 841
02.
Khuyến tĩnh tu 842
03.
Ðiểm nụ không hoa 843
04.
Hoa Rộng Lượng 844
05.
Hoa Dấn Thân 845
06.
Hoa Thân Thiện 846
07.
Hoa Nhân Ái 847
08.
Hoa Nhân Sinh 848
09.
Hoa Tình Thương 849
10.
Thỏa tâm nguyền 850
Lên đường Tứ Thánh
Tháng 9 – 2007
Ðường Tứ Thánh trên hành trình giải thoát
Lối chúng sanh lầm lạc hướng trầm mê
Vậy từ nay, ta quyết chí đi về
Ðã
từ lâu luân hồi trong sáu nẻo
Ðeo khổ ải qua cầu tre lắt lẻo
Mang nghiệp nhân qua cầu váng đóng đinh
Ðã
từ lâu lặn hụp mãi, quên mình
Nay tỉnh ngộ nguyện lên đường giải thoát
Ngồi trên đỉnh Linh Sơn cao chót vót
Mới thất kinh chốn thống khổ A Tỳ
Bởi đắm chìm biển ái dục mê si
Trôi lăn mãi trong đêm dài tăm tối
Quyết ra khỏi lối mòn ba cõi
Không loay hoay lặn hụp sáu đường
Trầm mê đội bóng nghê thường
Lạc loài muôn kiếp nhiểu nhương ta bà
Xương chồng nặng bãi tha ma
Tiếc chi nghĩa địa la đà vấn vương
Hình hài cát bụi ngân sương
Bèo đau hội tụ, bọt thương phân kỳ
Mắt mờ suối lệ chia ly
Hợp trên sông khổ, tan đi biển sầu
Lại qua mòn mấy nhịp cầu
Vẽ
tô nhân ảnh mấy màu trần ai
Phương đài bỏ ngỏ then cài
Tiếc thay cuộc lữ miệt mài phiêu du
Quyết thoát khỏi ngục tù trong muôn kiếp
Ðẳng đeo chi lao lý vạn xích xiềng
Mê
vọng tình, si vọng niệm triền miên
Hãy phủi sạch tro tàn ngôi nhà lửa
Mau quay lại, đừng nay lần mai lữa
Hỡi sinh linh trầm thống biết bao rồi
Một quay đầu là đoạn tận ngay thôi
Bờ
mê - ngộ, không lằn ranh biên giới
Ðường Tứ Thánh, nguyện một lòng đi tới
Gần hay xa, đừng có hỏi chi nhiều
Hướng bảo thành đã có sẵn hoa tiêu
Về
quê cũ, cứ thong dong rảo bước.
Khuyến Tĩnh Tu
Tháng 9 – 2007
Nhân sinh hỡi, quyết một lòng tu tập
Nẻo trầm luân đã lặn hụp nhiều rồi
Con đường xa từ muôn kiếp lạc loài
Giọt nước mắt ngập tràn hơn biển khổ
Nước ưu phiền chảy đầy hồ Than Thở
Bụi phù sa vùi dập bãi Ly Tan
Ðèo nhiêu khê sầu muộn núi Chứa Chan
Sóng ái dục hoang tàn sông Nhật Lệ
Những lầm mê, hãy quẳng ngay xuống hố
Nghiệp chúng sanh, hãy vứt chốn tam đồ
Con
đường tu, biết quay đầu là bờ
Vòng
xiềng xích, bẻ một khoen, dứt sạch
Bãi
khổ đau đổ vào bờ lau lách
Bến
tang thương đẩy sóng, vỗ thanh lương
Ðức
từ bi thấm nhuận nước cành dương
Tay
vẩy nhẹ giọt bình thùy cam lộ
Biết
bao kiếp trải cuộc đời quán trọ
Biết
bao lần cửa sinh tử hồi luân
Làm
tội đồ cho ý mã tâm viên
Cùm
tam thế, tự lưu đày ngục tốt
Nay
quyết chí, đừng lựa lần mai mốt
Nay
không tu, đừng hò hẹn mốt mai
Chưa
kịp tu, đã tắt ngủm tuyền đài
Mai
không có, còn đâu chờ tới mốt
Chết
và sống, một đôi bạn chí cốt
Tử và
sinh, tình bằng hữu tri âm
Há
miệng ra, thành tiếng nói vạn năng
Chưa
kịp ngáp, hồn lìa xa khỏi xác
Cứ
như thế và triền miên thui đốt
Khuyên người nghe, đừng ngựa chứng cao phi
Ðừng
truy phong phất mã chốn kinh kỳ
Rồi
ngã gục trên đường dài thiên lý.
Ðiểm nụ không hoa
Tháng 10 – 2007
Ðem
ghép chữ mà thành thơ mới lạ
Ðem
ghép từ mà thành ngữ mới hay
Còn
riêng tôi, không chứa một mảy may
Nắm
cái không, nên tôi tha hồ bắt
Bẻ đi
một điểm quặt
Ðã
đánh mất chỗ cong
Cuốn
xoáy đi một vòng
Ðã
ngửa nghiêng nhật nguyệt
Ai
bảo đó là biển băng, giá tuyết
Ta
đốt lên một đóm lửa có không
Băng
giá kia băng trinh, nhẹ hơn mảnh lông hồng
Cột
chặt và treo lơ lửng mấy tầng vũ trụ
Ai bảo
kia là bát nạn, tam đồ khổ
Ta đốt
lên vạn hạnh đẹp như mơ
Vô
số sinh linh trầm thống mong chờ
Sao lại ngại đường đi không có nẻo
Gắn trên cành khô héo
Một điểm nụ không hoa
Khắp pháp giới sáng lòa
Nụ
không hoa rạng rỡ.
Hoa Rộng Lượng
Tháng 10 – 2007
Hoa Rộng Lượng núng lòng người nhỏ hẹp
Mở
rộng ra cho đẹp lối nhân từ
Tội tình chi mà đóng cửa ngục tù
Sẽ
ngọp thở trong căn hầm ích kỷ
Hoa Rộng Lượng nở nguồn tâm của ý
Vị
nhân tình, vị nhân thế, vị tha
Ðường thênh thang lộng hương sắc châu pha
Thơm bát ngát trên hành trình cao quý
Khắc một triện son, treo thiện mỹ
Gắn một dấu ấn, lộng tấm gương
Không gì hơn tiếng nói tình thương
Trao nhân thế đèn tâm sáng tỏa
Hoa Rộng Lượng, xin em nâng một đóa
Hoa Nhân Từ, xin chị mở vòng tay
Xin người người, hãy mở rộng hôm nay
Ðể
ngày mai, đầy lòng vàng chan chứa
Nhân thế, không còn những nơi đói khổ
Trần gian, không còn ngõ tối hẩm hiu
Vì
đâu đâu cũng có nhịp cầu kiều
Bắc qua sông giàu nghèo reo tiếng hát
Hoa Rộng Lượng là cung đàn tiếng nhạc
Là
lời ca cao vút tiếng tình thương
Là
nhịp cầu bắc muôn hướng ngàn phương
Cùng hòa tấu vạn lời ca nhân ái.
Hoa Dấn Thân
Tháng 10 – 2007
Hoa Dấn Thân, hiến cho đời phụng sự
Tặng cho người giàu tâm lực cưu mang
Tặng cho ai có những tấm lòng vàng
Cho sức sống bình minh reo gió nắng
Hoa Dấn Thân, mọc trên rừng hoang vắng
Nở
trong đầm, dưới hố thẳm thâm u
Giữa đồng khô, băng suối nhỏ, ao tù
Vào sông lớn, hát trời cao biển rộng
Hoa Dấn Thân, đức trượng phu gối mộng
Hạnh quân tử làm đức độ kê đầu
Ðêm không trăng, nhờ ánh chớp hỏa châu
Đêm tăm tối, nhờ bàn tay tiếp lửa
Em
đã có, xin em làm thêm nữa
Anh đã có, xin anh cứ miệt mài
Nếu chỉ sống riêng mình, không biết sống cho ai
Cũng mệt mỏi, cũng già, và ngày mai cũng chết
Chết là lẽ thường tình, ai ai cũng chết
Sống, không biết sống cho ai, sống cũng dư thừa
Nếu biết sống, một ngày trọn vẹn, đẹp như mơ
Không biết sống, dù có trăm năm, thêm chật đất
Hoa Dấn Thân, xin người người mạnh bước
Một bàn tay, kết nối vạn bàn tay
Một bước chân, kết nối vạn bước chân
Trao bông hoa dấn thân và phụng hiến.
Hoa Thân Thiện
Tháng 10 – 2007
Hoa Thân Thiện, lòng người không ngăn cách
Không khép khung, đóng kín cổng, cao tường
Không hàng rào, hàng giậu vượt quá tầm
Mắt nhắm mở, nhiều gai đâm mách xé
Hoa Thân Thiện, hát câu hò khe khẽ
Tình tương thân, tương ái, vạn lời ca
Tình ấm êm chan chứa khắp mọi nhà
Nếu ai ai cũng có lòng rộng mở
Hoa Thân Thiện tỏa mùi hương biết thở
Ðể
hai chiều không bít lối, nghẽn tim
Thở không ra, mạch máu lại tăng lên
Tràn lên óc và bầm gan, tím mặt
Hoa Thân Thiện, xóa tan đi rắng mắc
Mở
đôi đàng kết nối lại thân thương
Mà
lâu nay cắt đứt bỏ bên đường
Thật uổng phí những tình thân đánh mất
Hoa Thân Thiện, thật bình thường, chơn chất
Vốn gần nhau và có mặt bên nhau
Như miếng trầu, lại có thêm miếng cau
Cộng chút vôi, ôi mặn mà hết ý
Hoa Thân Thiện nở trên đầu sông Vị
Xuống sông Thương vang vọng vạn lời ca
Tình thân thương chan chứa đến mọi nhà
Tay bắt, mặt mừng, hòa nhau chung sống.
Hoa Nhân Ái
Tháng 10 – 2007
Hoa Nhân Ái cho lòng người thêm đẹp
Biết tương kính, tương yêu, tương ái, tương thân,
Biết tương hoan, tương hỷ, tương nhượng, tương lân
Tương càng lớn thì nhân càng cao quý
Hoa Nhân Ái, trao cái nhìn thiện mỹ
Biển trần ai sẽ trổ đóa tin yêu
Biển gian truân sẽ đơm nụ mỹ miều
Xây dựng lại những hoang tàn đổ nát
Hoa Nhân Ái, em cất cao tiếng hát
Anh hòa ca theo điệp khúc chân tình
Người người vui, reo ánh sáng bình minh
Cơn gió mát mang óng vàng nắng mới
Cùng hân hoan trên đồi cao dịu vợi
Cùng sẻ chia trên môi thắm hoa cười
Chim reo mừng cùng ca hát vui tươi
Người người trổi, khúc tình ca nhân ái
Gởi ngăn cách đi ra ngoài quan ải
Gởi tỵ hiềm xuống hố thẳm chìm sâu
Bởi mây mù nhân ngã phủ ngập đầu
Ðã
đánh mất tình thân thương nhân ái
Kể
từ nay, xin đừng ai ái ngại
Hãy cắt cành, hoa nhân ái trao nhau
Người với người, hết sỏi, đá, chì, thau
Chỉ còn lại màu hoàng kim thân mến.
Hoa Nhân Sinh
Tháng 10 – 2007
Hoa Nhân Sinh, ươm dòng đời và sự sống
Cho người người cùng reo khúc hòa ca
Cho người người cùng kết trái đơm hoa
Cùng trân trọng tình người là hơn hết
Hoa Nhân Sinh mọc trên những tỳ vết
Những hận thù, những ai oán làm phân
Hoa Nhân Sinh hòa nhân ái nảy mầm
Từ
ũng thối tạo thành cây trái ngọt
Diệt hờn căm theo chiều dài chất ngất
Diệt hơn thua theo lịch sử đẳng đeo
Chiến tranh, khủng bố, đối trả, quẳng xuống đèo
Kỳ
thị, chủng tộc, màu da, treo gió thổi
Xương tan, thịt nát, máu rơi,
là
ô nhục tồi tàn muôn thuở
Tranh tối, tranh sáng, gườm nhau,
Không phải là văn minh, tiến bộ, con người
Hoa Nhân Sinh, trồng trong vườn hoa nhân loại xinh tươi
Khắp thế giới, vút cao tiếng hát hòa bình thánh thiện
Tặng cho nhau Hoa Nhân Sinh kiều diễm
Tặng cho nhau Tình Nhân Loại bao la
Tình anh em trong bốn biển một nhà
Cùng ca hát trên đồi cao thế kỷ.
Hoa Tình Thương
Tháng 10 – 2007
Hoa Tình Thương trên phiêu trầm phù thế
Xoa dịu người đau khổ cõi trần gian
Sống hẩm hiu, đầy cay đắng ngập tràn
Ðánh đổi cả cuộc đời không trả nổi
Hoa Tình Thương nở những nơi tăm tối
Xóa bóng đen, mang chút sáng hiện về
Ðể
dòng đời, thôi ác mộng trong mê
Bừng tỉnh dậy, da gà còn sởn ốc
Hoa Tình Thương trổ bông, thơm ngào ngạt
Cho người người chung sức sống thăng hoa
Một bông hoa thành muôn vạn đóa hoa
Không khô cứng trên pháo đài yêu ghét
Hoa Tình Thương, thắp lòng người nến ngọc
Gieo cam lồ dịu ngọt, ngát hương thơm
Chan tình người, xẻ manh áo, chén cơm
Khơi bếp lửa sưởi hồng cơn ấm lạnh
Em
bé nghèo được miếng quà, miếng bánh
Trẻ cơ cùng được bút mực, sách đèn
Nước văn minh, đừng ủ vật chất, lên men
Nước chậm tiến, đừng vắt cần lao, chết đói
Hoa Tình Thương, hết đạn bom, hận thù, lửa khói
Nghe lương tâm, nhìn nước mắt biết đau
Nghe trái tim, khóc da nát thịt thau
Vì
sự sống, cùng khai thông dị biệt
Hoa Tình Thương, tương thân tha thiết
Hoa Tình Thương, tương ái mặn nồng
Nước khác nguồn, trôi muôn nẻo, kéo về sông
Năm đại dương, năm đại lục, mọi màu da
Ðồng thăng hoa tiệm tiến.
Thỏa tâm nguyền
Tháng 10 – 2007
Ba
rừng giáo lý quằng cổ kính
Phủ bóng thời gian, mạng nhện giăng
Trăng khuất, sao mờ, sương giá lạnh
Bụi bay, mờ cát, trắng sông Hằng
Ðâu Ðức Cồ Ðàm tự thuở xưa
Ta La
cổ thọ, nhớ rừng thưa
Dọc
đường sỏi đá, rong rêu phủ
Sương
gió điêu tàn, gội nắng mưa
Linh
Thứu mây mù, thương núi Tuyết
Kỳ
Viên cây cỏ, nhớ Trúc Lâm
Chiếc
áo cà sa, lòng hoại sắc
Ba y
một bát, dạ tơ tằm
Nhìn
cây tích trượng nhớ Tổ Sư
Giáo
biệt, ngoại truyền, ấn tâm như
Chánh
- Tượng qua rồi, thời mạt pháp
Gậy
còn không có, tích được ư
Minh
châu ẩn tàng trong đất đá
Ngộ kỷ,
ngộ nhân, ngộ cố nhân
Trâu
mất, tìm trâu, làm sao thấy
Kỳ thời,
kỳ thế, đắc kỳ tâm
Vạn
lý phiêu du, vạn nhớ nhà
Ðường
trường vạn hạnh, khách đường xa
Về
thăm một mảnh trời quê cũ
Ðể thỏa
tâm nguyền, ta với ta.
------------------------
|