Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tuyển Tập 10 bài - Thơ Mặc Giang - 87

(Từ bài số 861 đến số 870)


01.  Vùi sâu đất mẹ                                  861

02.  Hoa Ðồng Nội                                  862

03.  Hoa Không Tên                                863

04.  Hoa Tự Tôn                                      864

05.  Hoa Tủi Thân                                   865

06.  Hoa Mặc Cảm                                  866

07.  Thức dậy đi !                                    867

08.  Ðau lòng non nước!                          868

09.  Hãy vẽ, hãy tô                                   869

10.  Son sắt tôn thờ                                  870

 

 Vùi sâu đất mẹ !

Tháng 10 – 2007

 

Ðã lâu rồi, đồng khô không lúa chín

Bên bờ dâu, nắng đổ, cháy mạ non

Cỏ lưa thưa, gục ngọn, nép vệ đường

Cây ủ dột, ngả màu, nghiêng bóng núi

 

Nghe thăm thẳm, lối mòn xưa khẽ nói

Những rong rêu tàn tạ phủ lên màu

Cả bọt bèo cũng thấy thấm niềm đau

Huống chi bãi xát xây mùi tang hải

 

Lúa vàng vọt trên đồng khô nắng cháy

Mạ gục đầu chưa kịp chớm mầm non

Sắt còn đâu mà xa xót vết son

Lòng đất mẹ tỉ tê, chồng thương tích

 

Ngay cả, mới đầu hôm cô tịch

Mà canh thâu đã khóc tiếng đêm dài

Ngay cả, chưa dậy nắng ban mai

Mà hoàng hôn đã chực chờ bao phủ

 

Chiều buông xuống, bờ cây không ủ rũ

Sức còn đâu mà cục cựa loay hoay

Gió thì thầm phe phẩy ngọn heo may

Rung từng nét tải tê tim rỉ máu

 

Nhốt bóng đêm, đầy hàng rào, hàng giậu

Che vườn không, đã chết đứng tiêu điều

Nhà không nóc, mà cột cũng liu xiu

Chờ ngã gục vùi sâu thêm đất mẹ.

 

Hoa Ðồng Nội

Tháng 10 – 2007

 

Xin tặng em một bông hoa đồng nội

Em ươm mơ trên hoa nội cỏ đồng

Chào ngày lên, đem ánh nắng ra hong

Ðón đêm đến, khi hoàng hôn buông xuống

 

Hoa Ðồng Nội, nở ngày mùa đến muộn

Tỏa hương lành từng vụ sống ấm êm

Khi chậm tay, khi hối hả, nhanh lên

Cùng chia sẻ giọt mồ hôi, cơm áo

 

Em có mặt, khi đất trời giông bão

Em an nhiên, khi mưa thuận gió hòa

Bởi vì em, vốn là một bông hoa

Từ đồng nội mang sắc hương thơm ngát

 

Hoa Ðồng Nội, cất tiếng reo ca hát

Tiếng nhặc khoan, đồng vọng tiếng hò đưa

Ðẹp thanh thiên, ôi, biết nói sao vừa

Như cỏ non hứng ngàn hạt sương trắng

 

Vầng đông hiện, em mỉm cười gió nắng

Hoàng hôn về, em nán đợi chiều hôm

Ngày ngày lên, rảo nhẹ bước chân êm

Đêm đêm xuống, vẳng nghe niềm xao xuyến

 

Đêm ơi đêm, sao thời gian dài quá

Ngày ơi ngày, hãy mở cửa đêm mơ

Kẻo chìm sâu, trống vắng đến dại khờ

Trời u uẩn, tiếc hoa đồng cỏ nội.

 

Hoa Không Tên

Tháng 10 – 2007

 

Xin tặng em, một bông hoa không tên không tuổi

Xin tặng anh, một bông hoa không tuổi không tên

Ðể nhìn đời bằng nỗi nhớ tìm quên

Ðể thương đời bằng tìm quên gởi nhớ

 

Ðóa hoa đó, em đã mang từ thuở

Vừa sinh ra, cất tiếng khóc chào đời

Rồi theo em, từng tiếng nói, câu cười

Chia sẻ những buồn vui, ngọt bùi, gian khó

 

Ðóa hoa đó, anh đã mang từ thuở

Bước vào đời trên mọi nẻo dọc ngang

Khi núi thét mưa rừng, khi sóng vỗ trường giang

Và thôi thúc tiếng nam nhi, đội trời, đạp đất

 

Tôi có mãi bên anh, trải qua nhiều dấu ngoặt

Tôi có mãi bên em, nâng đỡ bước chân mềm

Có nhiều khi, tôi thức trắng thâu đêm

Cùng bùi ngọt, canh tàn, trăng sao khóc

 

Tôi đứng bên anh, đồi cao đỉnh dốc

Tôi đứng bên em, đèo cả mênh mông

Ðể lắng nghe cái giá buốt mùa đông

Và lắng nghe cái oi nồng nắng hạ

 

Hoa Không Tên, ai mua, tôi không bán

Hoa Không Tên, ai bán, tôi không mua

Em, là đóa trinh nguyên, có sẵn bốn mùa

Ðể trao tặng cõi trần ai thống khổ

 

Không có tôi, nhưng em luôn vẫn nhớ

Không có tôi, nhưng anh mãi không quên

Bởi vì tôi, là một đóa không tên

Khi cảm nhận, có mặt nhau mãi mãi.

 

Hoa Tự Tôn

Tháng 10 – 2007

 

Hoa Tự Tôn, bím đời, ba hoa quá

Tự cho mình cao nhất, chẳng còn ai

Rồi đong đưa ngất ngưỡng ngồi trên đài

Đeo tự hào, tự kiêu, cống cao, ngã mạn

 

Hoa Tự Tôn, bím đời, sao quá đáng

Không hiểu câu, thiên hạ biết bao người

Nhưng người ta không đãi mép khua môi

Vì thẩm thấu, “cao nhơn tấc hữu cao nhơn trị”

 

Hãy nhìn xem, con ếch nằm đáy giếng

Rống thật to, rồi uệch uệch, oang oang

Ðâu biết rằng vo tròn trong nắp vung

Làm sao thấy trời cao và biển rộng

 

Hoa Tự Tôn, chết không còn đất sống

Huống chi đời, tinh tế lắm đó nghe

Ðừng mục hạ vô nhơn

Ðừng mặt đá mày dày

Không lẽ nói toạc ra

Thắng được người đã khó

Thắng được mình mới hay

Vậy mà từ xưa nay

Cứ oang oang đáy giếng

 

Hoa Tự Tôn, nói ra, là hết chuyện

Nên ở đời, biết sống, mới đáng khen

Ðừng đợi khi người ta vén bức rèm

Thì mặt mũi, còn đâu, nhìn thiên hạ

 

Hoa Tự Tôn, trên bờ cây khép lá

Báo cho người xấu xí cõi trần gian

Hễ gieo gì, thì nghiệp dĩ phải mang

Ðừng cứ mãi mành thưa che mắt thánh

 

Hoa Tự Tôn, Hoa Tự Tôn, muôn cánh

Xấu xí ơi, xấu xí ơi, nặng mùi

Hãy tỉnh lòng và vứt bỏ đi thôi

Biết bao tiếng cười chê, sao không biết ???

 

Hoa Tủi Thân

Tháng 10 – 2007

 

Hoa Tủi Thân xếp cánh sầu, khóc nắng

Dáng buồn buồn khép lá mộng, ru mưa

Ðêm tối tăm, ủ dột, đã dài chưa

Kéo lê thê, biết bao giờ được sáng

 

Hoa Tủi Thân đeo mảnh đời bất hạnh

Nở trong vườn muôn sắc của trần gian

Ðể những ai mang thân phận bẽ bàng

Vẫn còn có một bông hoa an ủi

 

Hoa Tủi Thân trên dọc đường lầm lũi

Khách lữ hành lững thững bước chân đi

Cánh hoa kia, có tên gọi là chi

Sao ủm thủm giống đời ta quá nhĩ

 

Người với ta, phải chăng, là tri kỷ

Ta với người, nào hẳn, kẻ tri âm

Thôi từ nay, làm đôi bạn tương lân

Cùng chia sẻ vui buồn trong nhân thế

 

Cuộc đời, là một bản trường ca, em nhé

Không cần đàn mà trổi khúc ngân vang

Khi đau thương, khi hạnh phúc kéo màn

Ðại nhạc hội, ai không là ca sĩ

 

Hát không cùng, ôi, bài hát tuyệt mỹ

Ca không cùng, ôi, bài ca tuyệt vời

Hát du dương cho tiếng hát đong đời

Ca réo rắt cho lời ca đồng vọng

 

Hoa Tủi Thân không bao giờ ai oán

Ðau buồn chi, trần thế biết bao người

Vốn đa mang tiếng khóc thay tiếng cười

Người ta sống, thì ta đây phải sống

 

Ðời, không phải lúc nào cũng hoa mộng

Ðời, không phải lúc nào cũng hoa mơ

Hạnh phúc, khổ đau, có sẵn tự bao giờ

Cùng hiện hữu, mới trở thành trần thế

 

Hoa Tủi Thân, xin tặng người bất hạnh

Xin tặng người may mắn cõi nhân gian

Trong cuộc đời đã biết bao lần mang

Ðừng quên tôi, mỗi khi lâm cảnh ngộ

 

Tôi tin chắc thế nào em vẫn nhớ

Tôi tin chắc làm sao anh sẽ quên

Biết bao lần đứng trên mỏm chênh vênh

Ðã mang tôi, Hoa Tủi Thân dai dẳng ???

 

Hoa Mặc Cảm

Tháng 10 – 2007

 

Này em hỡi, đeo chi Hoa Mặc Cảm

Này anh hỡi, mang chi đóa tự ti

Trên trường đời muôn nẻo cứ bước đi

Góc buồn thảm nhét bên lề cuộc sống

 

Hoa Mặc Cảm, không nhoẻn cười cao vọng

Không khinh đời, tự mãn, nở kiêu sa

Ai không từng đã lâm cảnh nhiêu khê

Ðừng ngồi đó mà than thân trách phận

 

Chính tôi đây, nở trên đầu ghềnh ráng

Rơi tận cùng hố thẳm của thương đau

Thất bại rồi, thì ngồi dậy, đứng lên, ngẩng đầu

Hoa Mặc Cảm đeo chơi trong giây lát

 

Tôi vẫn đứng trên đồi cao, ca hát

Tôi vẫn đứng dưới đáy vực, ngân vang

Sống ở đời, thì ngại gì trần gian

Trời đất rộng, khép mình chi cửa hẹp

 

Có thất vọng, mới có niềm hy vọng

Có bại thành, mới thấm những chua cay

Khi ra đời, ta đã trắng đôi tay

Thế thì nay, ngại gì hai tay trắng

 

Hoa Mặc Cảm, nghe trái sầu trĩu nặng

Chín nỗi niềm, khô héo cảnh trần ai

Từng nấc thang, bước lên nẻo thiên thai

Trả cái giá cuộc đời cần phải trả

 

Lúa mộng vàng trên đầu xanh lá mạ

Hoa nhoẻn cười từ phân bón ươm cây

Mặc cảm chi mà sầu mộng vơi đầy

Sông có khúc, đời người, ai không lúc

 

Hãy đưa tay vén bức màn héo hắt

Mở khung trời lồng lộng bước chân đi

Hoa Mặc Cảm sẽ lên tiếng thầm thì

Ðời là thế, có gì mà than thở !!!

 

Thức dậy đi !

Tháng 10 – 2007

 

Thức dậy đi em, nhìn một ngày đang tới

Thức dậy đi anh, nhớ một ngày đã qua

Ðể nghe, tất cả những gì xót xa

Và, những gì vui mừng chưa kịp nói

 

Hỏi, cố nhiên, em có quyền cứ hỏi

Buồn, cố nhiên, anh có quyền buồn đau

Nhưng không đem tang thương, bạc đãi biển dâu

Và không đem hoang tàn, vùi tro bụi

 

Mỗi giai đoạn đi qua, gian truân chất chồng hơn núi

Mỗi thời kỳ đi qua, nghiệt ngã vùi dập hơn sông

Ðừng trách cứ và thảy vào trống không

Em và anh, sinh sau, làm sao biết

 

Mỗi khúc quanh, biết bao nhiêu khúc ngoặc

Mỗi vòng xoay, vòng xoắn thật kinh hồn

Người đi sau, đừng nói chuyện dại khôn

Người đi trước, đâu phải không khối óc

 

Nước chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược

Dù đem bơm, nước vẫn chảy xuống cơ mà

Làm sao thấy những nghiệt ngã can qua

Khi đang đứng ở giữa dòng, cuối ngọn

 

Thế thì, không nên luận bàn có tính chê bai, quyết đoán

Sao không thế này, sao không thế nọ, phải không

Thức dậy đi, kẻo mai kia đi đong

Xuống hoàng tuyền còn dày cơn điếu đổ !!!

 

Ðau lòng non nước

Tháng 10 – 2007

 

Nhìn xem nước đổ về sông

Từ nguồn tới ngọn giữa dòng can qua

Nước đâu có mãi la đà

Khi chạm vỡ óc, khi va vỡ đầu

Khi buồn, con nước rầu rầu

Khi đau, con nước nao nao mấy lần

Trải qua bao độ phù vân

Non xanh nước biếc phong trần ngửa nghiêng

Trải qua bao độ đảo điên

Non long thế núi, nước long thế bờ

Tơi bời, bọt sóng xác xơ

Tan hoang non nước, dại khờ hồn đau

Muốn cho non nước một màu

Bầm gan, tím ruột, nát nhàu như tương

Cũng vì tổ quốc, quê hương

Thịt da nát vóc, máu xương nát hình

Ai nghe non nước quê mình

Thức dậy đi, hay trùm mền mà tru

Một mai về với thiên thu

Khoanh tay, nhắm mắt, gật gù, dạ thưa

Ðau lòng non nước, hay chưa ???

 

Hãy vẽ, hãy tô

Tháng 10 – 2007

 

Em hãy vẽ, bức tranh quê hương gấm vóc

Anh hãy tô, bức tranh rạng rỡ dư đồ

Hiện rõ từng đốt xương, da thịt tàn khô

Từng trang sử đi qua, chan từng máu lệ

 

Máu lệ đó, dù trải qua ngàn năm, vẫn nhớ

Tàn khô kia, dù trải qua muôn đời, vẫn thương

Mỗi thế hệ, xây đắp mọi con đường

Non nước này, núi sông này, lẫm liệt

 

Thoáng cây rung, ta nghe ngàn da diết

Mắt rưng rưng, ta nghe nhũn tâm tư

Mẹ Việt Nam, ôi đẹp quá, thế ư

Cha Việt Nam, ôi cao ngần, tuyệt mỹ

 

Tiếng giá gương, bay xa ngàn thiên lý

Tiếng tự tình, lay động vạn mến thương

Chân bước đi, lòng trĩu nặng vấn vương

Bờ núi đá, vết hằn ghi đậm nét

 

Gió Trường Sơn, lộng rừng, núi thét

Sóng Biển Ðông, triều dậy, bão dâng

Giống Rồng Tiên cao tột như thần

Giòng Hồng Lạc thanh thiên như thánh

 

Bức tranh đó, vạn niên, vạn thọ, diên khánh

Dư đồ kia, vạn thời, vạn thế, vạn linh

Ta bước chân đi, quê hương non nước của mình

Tình chứa chan tình, non sông muôn đời bất diệt.

 

Son sắt tôn thờ

Tháng 10 – 2007

 

Tôi khóc bởi, nước mắt mẹ đã chảy

Tôi đau bởi, mái tóc cha úa màu

Tôi buồn bởi, em, da thấm thịt thau

Tôi thương bởi, người, đeo khối sầu vạn kỷ

 

Khóc, không có nghĩa gục đầu, rên rỉ

Ðau, không có nghĩa cúi mặt, khoanh tay

Buồn, không có nghĩa ngậm đắng, nuốt cay

Mà xoáy lở những tường thành băng giá

 

Gia tài của mẹ, không ai có quyền tàn phá

Mảnh đất của cha, không ai có quyền xéo dày

Lịch sử xưa nay, không ai có quyền đổi thay

Non nước ngàn năm, không ai có quyền xúc phạm

 

Ðẩy tan đi những sắc màu buồn thảm

Quét sạch đi những bóng dáng tối tăm

Xóa tan đi những cặn bã nhục vinh

Tô thắm lại, cái đẹp rạng ngời hồn thiêng sông núi

 

Con cháu Lạc Hồng, là những con người dời non lấp biển

Giòng giống Rồng Tiên, là những con người đội đá vá trời

Chứ không phải là một phường lang, sói, chồn, dơi

Mà núp, ló, đỡ, khom, đục, chui, rỉa, khoét

 

Ta đắp lại những hoang tàn đổ nát

Ta xây lại mảnh xơ xác dư đồ

Biết trân trọng những vụn vỡ, tàn khô

Thành tượng đài sáng soi vàng son gấm vóc

 

Tiếp nối nhau, đời sau qua thuở trước

Non nước này là hậu thế của Văn Lang

Của con cháu Rồng Tiên nước Việt huy hoàng

Hùng dũng hiên ngang, ngẩng đầu đi tới

 

Nước Việt Nam của người Việt Nam, một cõi

Non Việt Nam của người Việt Nam, một phương

Là người Việt Nam, nắm tay nhau, vững bước lên đường

Quét sạch tất cả những rong rêu, bọt bèo, băng tảng

 

Những tàn dư rách nát, hãy cúi đầu cội nguồn khói quyện

Những ý hệ lai căn, hãy phủ phục Tiên Tổ uy linh

Từ hôm nay, ta đi trên nước non mình

Vào ngày mai, cháu con truyền trao gìn giữ.

 

 

  ------------------------

 

 


Vào mạng: 01-06-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang