Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mặc Giang – Thơ 9

Mục Lục 

**** 

Người dân quê đất mới

Tôi là một người câm

Tôi là một người điếc

Tôi là một người khùng

Cành không điểm nụ, trổ bông mỉm cười

Thơ tôi

40 năm, nhớ Ngài Quảng Đức

Tôi là người đạp xích lô

Tôi đâu có nói tôi làm thơ

Cho hay tỉnh mộng đêm dài

Em bé không biết nói

***

Người Dân Quê Đất Mới

Mặc Giang * Tháng 03 - 2004. 

 

Từ giã quê hương đi tìm đất sống

Giã biệt xóm làng, nơi cắt rốn chôn nhau

Đi đến thật xa núi thẳm rừng sâu

Đôi tay trắng vẽ khung trời gian khổ

Rừng núi hoang vu, mồ hôi đã đổ

Nước mắt tuôn theo mưa nắng dãi dầu

Đốn cây, phá rừng, cuốc bẩm, cày sâu

Dựng vách dựng phên xây mái nhà nho nhỏ

Năm tháng dần qua, phong trần mới có

Lúa, bắp, mì, lang, rau, cải, bí, bầu

Sơn lam chướng khí bạc đãi biển dâu

Biến sỏi đá thành gạo cơm, ăn mặc

Mười năm, hai mươi năm, dày công khổ nhọc

Cơ ngơi, sự nghiệp, gian khó mới tạm nên

Vườn trà, cà phê bung sức vươn lên

Xoài, mít, vải, điều sum suê trĩu trái

Từng vụ, từng mùa thi công gặt hái

Từng bước thời gian cuộc sống yên lành

Ngày từng ngày, lao khổ vẫn vờn quanh

Tay nhổ, tay trồng, tay vun, tay vén

Vào bước tương lai có nhiều hứa hẹn

Chỉ mong sao cho mưa nắng thuận hòa

Vùng sâu vùng xa cây trái đơm hoa

Chung sức sống đẫm cần lao quê mẹ

Gối mộng rừng khuya giật mình nói khẽ

Quãng đường qua, sỏi đá cũng ghê gai

Bước phong sương, mòn sức lực dặm dài

Đời lam lũ, người dân quê đất mới.

 

Tôi Là Một Người Câm

Mặc Giang * Tháng 03 - 2004. 

 

Tôi là một người câm

Câm từ trong bụng mẹ

Câm mới khi ra đời

Câm đến ngày khôn lớn

Câm ơi hỡi là câm

Tôi là một người câm

Câm từ thuở chào đời

Câm khi bập bẹ nói

Lớn lên và trôi nổi

Câm sao vẫn còn câm

Tôi là một người câm

Nói năng chỉ lầm bầm

Hết ê a rồi á

Ai người trong thiên hạ

Sao hiểu được người câm

Vì câm nên nói lầm bầm

Nói bao nhiêu nữa vì câm nói gì

Người câm dù có nói chi

Ai nghe có biết nói gì mà nghe

Trông tôi sao ngộ quá hè

Nhìn người ta nói, không nghe, mỉm cười

Tưởng tôi giữ tiếng giữ lời

Người ta lại mến con người của tôi

Đến khi họ biết tôi rồi

Người câm mang nỗi thiệt thòi biết bao

Dù cho có nói thế nào

Người ta không thể làm sao hiểu mình

Nói năng hay cứ lặng thinh

Người ta không thể hiểu mình muốn sao

Không nghe, nói được thế nào

Biết không nói được làm sao bây giờ

Tôi buồn ngẫm nghĩ vẩn vơ

Nhiều khi tính chuyện dại khờ riêng tôi

Tính đi tính lại rồi thôi

Cam thân cam phận và tôi cam lòng

Trời đong nước mắt lưng tròng

Đất đong ấm ức chất chồng lên nhau

Đêm dài thức trọn canh thâu

Người câm thức trọn một bầu tâm tư

Sự đời thật lắm dễ ngươi

Đã câm mà lại có người luyến thương

Ông tơ kết mối tơ vương

Bà nguyệt se chỉ vẽ đường nên duyên

Vợ chồng cùng hội cùng thuyền

Chỉ tay ra dấu nỗi niềm cũng xong

Rồi con rồi cái long tong

Cùng câm cùng lặng cùng tròng lên nhau

Mới hay cùng kéo khổ đau

Mới hay cùng chở một tàu thương thân

Mới hay cái nợ phong trần

Mới hay cái nợ phù vân thế tình

Riêng tôi đã khổ riêng mình

Rồi chồng rồi vợ hết mình tới con

Dòng sông cay đắng bồ hòn

Đắm chìm bi lụy vuông tròn oan gia

Câm chi câm cả một nhà

Đeo mang nghiệp dĩ mới ra nỗi này

Người câm khổ lắm ai hay !!!

 

Tôi Là Một Người Điếc

Mặc Giang * Tháng 03 - 2004. 

 

Tôi là một người điếc

Người ta có nói gì

Tôi cũng đâu có biết

Người ta có nói gì

Tôi cũng đâu có nghe

Tôi là một người điếc

Có ai nói cái gì

Tôi cũng kêu tiếng hã

Có ai hỏi điều gì

Tôi cũng đáp tiếng ha

Ha cái gì mà ha

Hã cái gì mà hã

Người điếc tôi đâu lạ

Có nghe được cái chi

Sự đời cũng đến cũng đi

Cũng ăn cũng mặc riêng thì cái nghe

Lỗ tai mở giống như che

Ráng ha ráng hã có nghe được nào

Dù cho có nói làm sao

Tôi nghe không được kêu gào làm chi

Dù cho có nói làm chi

Tôi nghe không được cái gì làm sao

Họ nói trời cao cao

Tôi nói ừ, thấp thấp

Họ nói đời bầm dập

Tôi nói ừ, không sao

Điếc mà nghe được thế nào

Điếc rồi khổ lắm ai nào có hay

Người ta nói hết một ngày

Tôi nghe tôi nói tối nay về nhà

Người ta nói chuyện gần xa

Tôi nghe tôi nói cửa nhà của tôi

Người ta kể chuyện đất trời

Tôi nghe tôi nói chè xôi mua về

Người ta nói tiếng khen chê

Tôi nghe tôi nói ước thề gì đâu

Hai lỗ tai, vọng không âm, chẳng động

Một cái nghe, vang không tiếng, chẳng lay

Điếc năm điếc tháng điếc ngày

Điếc từ thuở nhỏ đến nay vẫn còn

Tôi là một người điếc

Thấy người cười, tôi cười

Thấy người vui, tôi vui

Tôi cũng chưa biết tiếng con người ra sao nữa

Người ta nói chi rứa

Tôi nói chi như ri

Điếc tôi nào có nghe gì

Thương thay người điếc ai vì có nghe !!!

 

 

 

Tôi Là Một Người Khùng

Mặc Giang * Tháng 03 - 2004. 

 

Tôi là một người khùng

Đất trời bao lớn

Đâu phải không dung

Một túi trên vai, tôi đi đủ chỗ

Nhân thế chợt nhìn, thấy tôi khốn khổ

Nhưng riêng tôi, đâu có khổ gì đâu

Nay thì ngủ dưới gầm cầu

Mai thì ghế đá, kê đầu công viên

Mốt thì xó chợ không tiền

Kia thì góc phố ai liền ban cho

Nhà ga nằm quắp co ro

Bến xe một bãi khò khò như tiên

Tôi là một người khùng

Suốt ngày lững thững

Miệng nói lai rai

Nói mãi nói hoài

Ai nghe đâu biết

Có khi tôi chụp lấy vầng trăng, giữa làn sóng biếc

Có khi tôi bắt một vì sao, xa tít lưng trời

Đưa hồn lên đỉnh chơi vơi

Thần tiên mở cửa đón mời tôi đi

Đến cung trăng ai vì chú Cuội

Chị Hằng ơi, lủi thủi ở đâu

Đưa tay tôi bắt nhịp cầu

Để cho chú Cuội hết sầu tháng năm

Tôi là một người khùng

Đời người dài ngắn

Còn có bao lăm

Trăng sáng đêm rằm

Ai nhìn trăng khuyết

Túi rách gối đầu, lay bóng nguyệt

Thân tàn kê mộng, gọi đêm thâu

Tôi nghe thanh vắng chìm sâu

Hồn ai nhắn gởi dạ sầu kỷ canh

Tôi nghe gió thoảng trong lành

Những hồn khuất bóng vây quanh chơi cùng

Tôi là một người khùng

Nghe được hai tiếng nói

Tiếng nói của con người

Và tiếng nói của loài ma

Quẳng đi một gánh không nhà

Quảy đi một túi đâu là của tôi

Hồn tôi đã gởi lên trời

Thân tôi còn gởi cho người nhân gian

Phó thác một đời không năm tháng

Bỏ đi một kiếp sống lang thang

Tôi là một người khùng

Khi vui tôi muốn khóc

Khi buồn tôi chẳng than

Bước chân nhẹ gót ca vang

Gởi trăng cho gió gởi ngàn thiên thu

Hỏi trong thăm thẳm mịt mù

Còn không kiếp sống âm u người khùng

Khùng ơi khùng hỡi là khùng !!! 

 

Cành Không Điểm Nụ,

Trổ Bông Mỉm Cười

Mặc Giang * Tháng 03 - 2004. 

 

         Trèo lên trên đỉnh chơi vơi

Lắng nghe gió gọi muôn lời vi vu

         Tìm trong tận cõi mịt mù

Lắng nghe cát bụi ngàn thu rợn hồn

         Tìm từ dấu tích hồng hoang

Bao nhiêu hình bóng có còn gì đâu

         Vẽ chi vạn cõi tinh cầu

Có không diệu thể chìm sâu muôn trùng

         Khởi đi từ điểm vô cùng

Rờ lên dấu ngọc mịt mùng ngàn xa

         Khởi đi từ cõi ta bà

Sống trong huyễn mộng, đi qua tuyệt hình

         Bảo rằng diệu hữu chân linh

Khác chi vạn thể tử sinh muôn loài

         Thôi đừng nói những xa xôi

Vẽ chi ảnh tượng lở bồi mênh mông

         Ta nghe tiếng gọi dòng sông

Bên bờ rêu cũ, chẳng trông ta về

         Ta về, xa lạ muôn bề

Nhìn trông một thoáng, ta lìa, ra đi

         Nói rằng tử biệt sinh ly

Mỗi một sinh tử, bước đi vô cùng

         Đêm mờ gối mộng cây rung

Vô thỉ không nghĩa, vô chung ích gì

         Đi tìm nguyên vẹn : mê si

Có gì nguyên vẹn mà đi kiếm tầm

         Tầng không bay lượn cánh chim

Chim bay qua khỏi, dấu tìm còn đâu

         Nghe từ vụn vỡ biển dâu

Bờ lau cát trắng vẽ đầu chân mây

         Bên hồ bóng nguyệt lung lay

Nương làn sóng biếc đưa tay lên ngàn

         Ánh trăng cũng ánh trăng vàng

Ngàn năm xưa, giống chi ngàn năm sau

         Dù cho hiển hiện một màu

Một màu chẳng có muôn màu chẳng không

         Ô hay, cát bụi mây hồng

Cành không điểm nụ, trổ bông mỉm cười !!!

 

Thơ Tôi 

Mặc Giang * Tháng 03 - 2004. 

 

Thơ tôi trang trải chẳng ai xem

Gió lộng mang đi rải xuống thềm

Tan tác bụi mờ sương giá lạnh

Lắng nghe giọt đắng nhỏ về đêm

 

Thơ tôi một gánh bước hàng rong

Thiên hạ khen chê đừng có hòng

Khản tiếng, gọi hồn thơ, rát cổ

Tiếng thơ bay bổng chẳng cân đong

 

Thơ tôi thẩn quá chẳng ai coi

Đem chất lên xe bán chợ trời

Thơ ngủ gục đầu, thôi ế ẩm

Giật mình nhìn ngắm những xa xôi

 

Thơ tôi đem gởi ở trên non

Non bảo rằng non hết chỗ còn

Cách mấy ngọn đồi bên núi cả

Rừng già núp bóng cội cây non

 

Thơ tôi một gánh thả trôi sông

Bèo giạt lan xa, nổi giữa dòng

Sóng gợn ướt mình, lăn sóng nước

Dòng thơ tuôn chảy khắp mênh mông

 

Tôi vớt thơ lên rải dọc đường

Sợi thơ óng ánh rọi tà dương

Hoàng hôn góp nhặt thơ tôi lại

Để sót mấy vầng hạt ngấn sương

 

Thơ tôi không bán cũng không mua

Tôi rải lên không ngọn gió lùa

Bay khắp trên ngàn, sao đắm lụy

Ngân hà xao xuyến, tiếc hơn thua

 

Thơ thẩn vì ai khách vấn vương

Hỏi thơ gì đó, ấy thơ đường

Bốn câu bảy chữ âm gieo vận

Kim cổ thi nhau dệt mộng đường

 

 

 

 

 

40 Năm, Nhớ Ngài Quảng Đức

Mặc Giang * tháng 10-2003

Ngược dòng thời gian bốn mươi năm

Một vị Thầy vị pháp thiêu thân

Ngọn lửa thiêng vượt chín tầng

Vũ trụ đất trời rung chuyển

Tâm tư biến thành khói quyện

Hạnh nguyện kết tụ đài sen

Tâm lực chuyển hóa thành đèn

Sáng soi muôn ngàn tăm tối

Bốn biển, Năm châu thức dậy

Hướng nhìn Phật Giáo Việt Nam

Ngợi ca Một Cánh Hoa Đàm

Tựu thành Quả Tim Bồ Tát

Từ đây, Quê hương, Đạo pháp

Từ đây, đất nước, lòng dân

Qui tụ mọi thành phần

Hát bài ca Dân Tộc

Hát bài ca Thống Nhất

Rợp màu cờ ngũ sắc

Phật Giáo Việt Nam

Ngài mang hạnh nguyện, đốt ngọn lửa thiêng

Lửa thiêng bừng cháy, sáng tỏa đài sen

Ngài vẫn chắp tay, nhắm mắt, ngồi yên

Chúng con sụp lạy, cúi đầu !

Hồn đau lặng câm, nín thở !

Vọng vang kinh kệ nhiệm mầu

Việt Nam lặng khóc, chìm sâu

Muôn phương khắp hướng, Năm châu nức lòng

Ngài về Thánh Đức thong dong

Cho Việt Nam thoát khỏi vòng trầm mê

Lửa thiêng sưởi ấm bốn bề

Từ bi thắm đượm tình quê đậm đà

Đạo mầu rũ sạch phong ba

Phật Giáo hòa nhuận ngôi nhà Việt Nam

Một bức hình, ảnh tượng bốn mươi năm !

Một trái tim, ảnh tượng của Pháp thân !

Bóng tối thâm u, lộ chiếu trăng vàng

Màn đêm khép lại, cho vừng đông ló dạng !

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm tỏa rạng

Dân tộc Việt Nam, năm ngàn năm huy hoàng

Đạo mầu tỏa bóng từ quang

Việt Nam – Phật Giáo sắt son muôn đời !!!

 

Tôi Là Người Đạp Xích Lô

Mặc Giang * tháng 03-2004

     Tôi là người đạp xích lô

Mời anh, mời chị, mời cô đi cùng

     Xích lô tôi chạy khắp vùng

Người dân phố thị thường dùng xích lô

     Ngày ngày mấy cuốc mệt phờ

Bao cơm gạo có, bao mồ hôi đong

     Dù cho một cuốc mấy đồng

Xích lô tôi đạp lưng còng đuôi tôm

     Dù cho khách trả thiệt hơn

Từng đồng tôi đạp có còn hơn không

     Đường bằng, đường dốc, đường giồng

Cong lưng tôi đạp mấy đồng ai hay

     Có khi đạp suốt một ngày

Mà không có khách, một ngày thiếu ăn

     Có khi rút cổ nặng hoằng

Khách còn réo gọi, muốn oằn lưng tôm

     Mới mờ sáng, đã lôm khôm

Trời đen như mực, tối om chưa về

     Xích lô tôi cũng một nghề

Quanh năm suốt tháng mỏi mê thân tàn

     Tôi đâu có dám bỏ ngang

Gạo cơm đâu có mà mang về nhà

     Một đồng vào, một đồng ra

Được đâu hết đó, cửa nhà có chi

     Cả đời tôi cứ chạy đi

Vỏ xe mấy lớp còn ghi dọc đường

     Đường nầy ghi dấu phong sương

Đường kia để nét phố phường dấu yêu

     Đường nầy tịch tịnh cô liêu

Đường kia còn kéo bóng chiều chờ ai

     Đường nầy ghi nỗi đọa đày

Đường kia, thở vắn than dài, ô hô

     Mời anh, mời chị, mời cô

Cần đi đâu đó, xích lô tôi này

     Ngày qua rồi lại qua ngày

Xích lô tôi đạp tháng ngày chở ai

     “Thức khuya mới biết đêm dài”  

Canh tàn mới biết bóng dài tàn canh

     Xích lô từ thuở đầu xanh

Đến nay bạc trắng, tròng trành xích lô

     Xích lô ơi hỡi xích lô !!!

 

 

Tôi Đâu Có Nói Tôi Làm Thơ

   Mặc Giang * Tháng 3 – 2004

 

Tôi đâu có nói tôi làm thơ

Nét đẹp tràn sông, ý ngập bờ

Sóng nước lăn tăn chìm cá lặn

Mây bay ngơ ngẩn nổi chim sa

 

Ý thơ đâu có để làm thơ

Thơ thẩn gì đâu thơ thẩn thờ

Dòng nước trong veo hòa ý vị

Cung đàn trổi nhịp gọi là thơ

 

Tôi nói trong tôi tự tiếng lòng

Cho em bé nhỏ những chờ mong

Cho người lớn tuổi thôi sầu mộng

Nhân thế ươm mơ dệt nụ hồng

 

Tôi viết những dòng chữ mến thương

Cho em đôi nét để lên đường

Cho người lữ thứ về quê cũ

Nhìn những phai tàn, có vấn vương

 

Tôi viết cho ai vững bước đi

Đã đi, đừng có nói năng gì

Miễn sao trên bước đường đi ấy

Lan rộng tiếng từ, tỏa tiếng bi

 

Tôi viết cho đời bớt khổ đau

Đừng gây ai oán tạo ưu sầu

Đừng mang cay đắng xây phiền lụy

Mà kết hương thơm đượm sắc màu

 

Bài thơ tôi viết gợi yêu thương

Mở cửa cảm thông mọi nẻo đường

Xoa dịu vạn sầu đeo thế kỷ

Tình người vun vén, lấp tang thương

 

Bài thơ tôi viết gởi cho em

Hướng nẻo thuyền đời bước vươn lên

Ước vọng biến thành điều hiện thực

Ngày mai tươi sáng đón chờ em

 

Tôi biết viết gì cho chị đây

Heo may ngọn gió động niềm tây

Lá vàng gợn sắc màu tim tím

Còn có lá xanh, chị có hay

 

Tôi viết những lời gởi đến anh

Núi cao biển rộng sức tung hoành

Vá trời đội đá phi sinh lực

Đánh đổi gian nan việc mới thành

 

Tôi viết gởi về mẹ dấu yêu

Nắng mưa mẹ đã khổ đau nhiều

Cho con của mẹ đường đi tới

Mẹ hỡi, còn không cuối bóng chiều

 

Và tôi xin viết gởi cho cha

Bếp lửa nhà tranh dưới mái nhà

Bên cội cây già nghiêng đáy nước

Con còn nhớ mãi bóng hình cha

 

Tôi viết cho ai, cho mọi người

Đau buồn buông bỏ, tạo xinh tươi

Hoang tàn lấp lại, xây cao đẹp

Thân thiện hòa vang, nở nụ cười

 

Những lời tôi viết bảo là thơ

Thơ đến thơ đi thơ thẫn thờ

Thơ gác đầu non nhìn bóng nguyệt

Thơ nằm góc biển ngắm trăng mơ.

 

Cho Hay Tỉnh Mộng Đêm Dài

Mặc Giang * Tháng 03 - 2004. 

 

         Đưa tay nắm bắt tầng không

Tầng không nằm gọn trong lòng bàn tay

         Đưa tay nắm bắt tháng ngày

Thời gian hết đợi tháng ngày hết trông

         Đi về thăm hỏi mùa đông

Giá băng đâu mất bếp hồng ấm êm

         Mùa thu còn ngủ bên thềm

Rụng rơi lá úa đâm chồi lá non

         Ve sầu vào hạ nỉ non

Tiếng kêu réo rắt mỏi mòn vì ai

         Hoa cười điểm nụ cành mai

Mùa xuân trước mặt kéo dài bao lâu

         Đêm về gõ cửa canh thâu

Màn đêm e ấp gối đầu bình minh

         Nắng lên vạn vật vươn mình

Hoàng hôn đứng đợi cuối ghềnh xa đưa

         Mây mù giăng lối đan mưa

Giọt mưa ngưng đọng để chừa mai sau

         Tóc xanh óng mượt mái đầu

Có vài gốc trắng nằm sâu tế bào

         Lắng nghe từ giấc chiêm bao

Tâm tư nằng nặng thuở nào chưa quên

         Lắng nghe từ nỗi buồn tênh

Niềm vui hé mở bên thềm chờ trông

         Lắng nghe từ tiếng thinh không

Còn kia tiếng vọng cuối dòng ngân xa

         Thời gian bóng dáng chưa qua

Không gian đã điểm âm ba ngày về

         Mai kia còn có cơn mê

Ngày xưa sót lại lời thề đầu non

         Đường đi chưa mở lối mòn

Đường về đã hiện nụ son điểm hồng

         Đăng trình mấy bước thong dong

Quy trình đứng đợi chớ mong chi nào

         Ba sinh mấy ngọn sóng đào

Bình sinh lướt gió để vào mênh mông

         Ngày mai biển trở về sông

Non quay về núi, cội trông về nguồn

         Đêm dài vang vọng tiếng chuông

Tiếng chuông vang vọng tỉnh hồn chờ ai

         Cho hay tỉnh mộng đêm dài.

Em bé không biết nói 

Mặc Giang * Tháng 04 - 2004. 

 

Ngày xưa em còn nhỏ

Khi mới sinh ra đời

Em bé nào cũng khóc

Em cũng khóc chào đời

 

Thời gian dần tháng tuổi

Bọn trẻ nói ê a

Em cũng bập bẹ nói

A á á à a

 

Rồi những em bé khác

Khi tập nói ba ba

Khi tập nói má má

Em chỉ nói ê a

 

Lớn lên vài ba tuổi

Em cũng chỉ mấy lời

Mẹ cha chờ mòn mỏi

Sao chậm nói con tôi

 

Mẹ cha những lo thầm

Sao con không chịu nói

Dù tìm muôn cách hỏi

Em cũng chỉ á a

 

Ông, không lẽ con mình

Coi chừng nó bị câm

Bà đừng hay nói gỡ

Câm cái gì mà câm

 

Khi lớn lên chồng ngồng

Em chỉ ngó chỉ nhìn

Trung thành hai tiếng nói

Hai tiếng nói ê a 

 

 

Sao con vậy hở ba

Sao con vậy hở má

Đến nay đã lớn rồi

Cũng chỉ có ê a 

 

Đời biết bao thứ chuyện

Em chẳng nói nên lời

Biết làm sao mà nói

Dù người ta có hỏi 

 

Đâu nghe mà nói được

Biết mà chẳng thành lời

Thật là điều vô phước

Em nói em hiểu thôi

 

Tuổi đời ngày một nhiều

Em chỉ nói bấy nhiêu

Hết ê a lại á

Và ôm nỗi buồn hiu

 

Ôi thân phận người câm

Em chỉ nói lầm bầm

Không ai nghe hiểu nổi

Hiểu sao được người câm

 

Cuộc đời muôn vạn lối

Em có miệng không lời

Dù em không có nói

Nhưng ao ước cuộc đời

 

Đừng thêm những người câm

Riêng đời em tăm tối

Xin đừng ai han hỏi

Câm ơi hỡi là câm !!!

 


Vào mạng: 1-3-2006

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang