01.
Một cuộc tao phùng 901
02.
Thương về Yến Phi 902
03.
Một cõi mênh mông 903
04.
Đốt tâm nguyền 904
05.
Nhớ Thiều Nguyên 905
06.
Nhớ về Huyền Trân 906
07.
Núp bóng sân chùa 907
08.
Khôn nhà dại chợ 908
09.
Cái nỗi Ta Bà 909
10.
Trường giang mặc tử 910
Một Cuộc Tao Phùng
Tháng 12 – 2007
Tôi đến đây, đất thần kinh cổ kính
Thăm cố đô, chỉ một túi trên vai
Phương trời xa đã muôn vạn dặm dài
Tôi vẫn bước giữa ngàn trùng thiên lý
Con đường nào, là đường về của ý
Con đường nào, khơi động những nguồn cơn
Cùng bước đi nhìn vết tích hao mòn
Nghe xào xạc lâng lâng hồn sông núi
Cuộc nhân thế, mộng sầu rung trái chín
Đeo đỉnh đầu, một mái trắng bụi bay
Thoáng tâm tư lành lạnh gió heo may
Đêm thao thức sao mờ trông bóng nguyệt
Trong tối tăm, chỉ mong vành trăng khuyết
Vắt lưng trời le lói ánh ngàn rơi
Vẫn lóe lên chút loáng bạc tuyệt vời
Kinh đô đã trầm buồn vơi thế kỷ
Trường Tiền hỡi, có buồn không Bến Ngự
Nam Giao ơi, ai hát khúc tình tang
Lá
me bay, còn rơi rụng bên đàng
Dòng Hương Giang, câu hò chưa ước vẹn
Thuyền ai đó, hãy dừng chân một chuyến
Ghé vô bờ, khách đợi bến sông xưa
Rồi một mai trời nghiêng nắng đổ mưa
Đất kinh kỳ trầm buồn bao cổ kính.
Thương về Yến Phi
Tháng 12 – 2007
Yến Phi em hỡi đâu rồi
Ai
nghe tiếng nói tiếng cười Yến Phi
Mầm non đang độ xuân
thì
Hiến thân Đạo Pháp cũng vì lầm mê
Trải qua sóng gió nhiêu
khê
Còn đây, một mái ước thề nghe em
Dù cho ai nhớ ai quên
Nhưng
em còn đó, bên thềm thùy dương
Dù cho gió bụi mù sương
Nhưng
em còn đó, bên đường nhớ ghi
Yến Phi, em hỡi Yến Phi
Thì
thầm biển nhớ cũng vì tên em
Ráng chiều đỡ bóng hoàng
hôn
Màn
đêm buông xuống vẫn còn trăng soi
Xa xa gió gọi lưng đồi
Trùng
khơi sóng vỗ ngỏ lời mến thương
Yến Phi còn đó bên đường
Bờ
lau cát trắng thùy dương nhớ người.
Một cõi mênh mông
Tháng 12 – 2007
Mộng
hải hồ, trùng khơi sóng vỗ
Nghe
chạnh lòng, một cõi mênh mông
Vi vu gió gọi ngàn thông
Mai
sau rêu phủ thả dòng hoang sơ
Kìa ai đứng đó trơ vơ
Núi
cao biển rộng sóng xô xạc xào
Quê người văn vật giương
cao
Quê
mình vá đắp bọt bèo ngửa nghiêng
Quê người phố xá công viên
Quê
mình trăng ngủ, sao đêm mịt mờ
Quê người phố thị rợp cờ
Quê
mình èo uột dại khờ hồn đau
Quê người sắc thắm thêm
màu
Quê
mình đêm tối, canh thâu chưa tàn
Quê người phố thị thênh
thang
Quê
mình trúc ngã bên hàng tre xanh
Quê người thư thả an
lành
Quê mình nặng trĩu treo mành ngàn cân
Quê người ngất ngưởng
cao ngần
Quê mình cúi mặt cơ cần đắng cay
Quê người đêm cũng như
ngày
Quê mình chưa sáng đã dày hoàng hôn
Nhìn trông nước nước non
non
Gia gia quốc quốc gọi hồn ai nghe !
Đốt tâm nguyền
Tháng 12 – 2007
Sao lại gọi truyền đăng tục diệm
Sao lại gọi kế thế truyền thừa
Trước Bảo Tháp nghe lòng xao xuyến
Đốt tâm nguyền ra sức dựng xây
Không làm gì ô danh cổ đức
Không làm gì hoen ố thiền môn
Tăng Ni hỡi tin yêu dấn bước
Tay đan tay gìn giữ sắt son
Một đảnh lễ dặn lòng ghi nhớ
Tấm thân này không bội ân sư
Có
như thế mới nên đảnh lễ
Nếu không thì bẩn áo Như Lai
Nâu sồng một mảnh đeo vai
Đạo - đời, hai gánh đường dài dặm soi
Nếu không, uổng phí một đời
Lại đem sương bạc mà phơi nắng chiều
Thà không khoác áo nâu sồng
Chứ không làm nhơ chiếc áo
Thà không Thích Tử đeo dòng
Chứ không nương nhờ cơm cháo
Thân mang, tay xách, vai gồng
Tâm tư tôi luyện nức lòng chưa thôi.
Nhớ Thiều Nguyên
Tháng 12 – 2007
Thiều Nguyên, thế núi
lưng đồi
Quang Huyền, đại thụ một đời độc cư
Trăm năm một kiếp gần
dư
Sử
vàng rạng nét tư nghì đan thanh
Tịch liêu bóng cả buông
mành
Mấy vòng kềm tỏa đoạn đành ruột đau
Đến đây, da thấm thịt
thau
Phong sương tuế nguyệt, sắc màu thời gian
Đến đây, một mảnh quan
san
Thiều Nguyên trầm mịch, mây ngàn bay bay
Đến đây, chưa thỏa lòng
này
Đôi bờ mi đọng, cay cay giọt nồng
Xích xiềng phù thế đeo
gông
Nhân danh, giả tướng, tréo tròng trần lao
Trùng dương, bọt sóng
ba đào
Trường Sơn, gió bụi xạc xào bờ lau
Tang thương vùi lấp
biển dâu
Dòng sông cách trở nhịp cầu lại qua
Thiều Nguyên, đứng ngó
xa xa
Vị
non, vị nước, vị gia khắc lòng
Nhìn thôi, thỏa chút
hoài mong
Sương đêm thấm lạnh, chờ hong nắng chiều
Hoàng hôn rải bóng cô
liêu
Thiều Nguyên, ôi ! nhớ thương nhiều Thiều Nguyên.
Nhớ về Huyền Trân
Tháng 12 – 2007
Viếng thăm Đền Huyền Trân Công Chúa
Nhớ Châu Ô, Châu Lý, xa xưa
Báo ân cha, nâng khăn sửa túi
Báo ân nhà, một thuở can qua
Nhìn sắc thể cành vàng lá ngọc
Ngẫm nhớ câu, cây quế giữa rừng
Núi thăm thẳm đèo heo hút gió
Thắp sao mờ, đếm nỗi chung – riêng
Phận nữ nhi, đem thân mở nước
Lại kết giao hai mối an hòa
Bắc nhịp cầu xuyên Nam thẳng tắp
Vững sơn hà, dễ được thế ư
Thắp nén hương dâng lên Công Chúa
Hiển thánh linh phưởng phất đâu đây
Người sống với sử vàng muôn thuở
Tên Huyền Trân mãi mãi không phai
Thật xứng danh anh thư nước Việt
Thật xứng danh công chúa nhà Trần
Vì
việc lớn băng qua tiểu tiết
Áng mây nào, ai vẽ phù vân
Bồng Nga đeo mảnh tơ hồng
Phong sương tuế nguyệt non sông nước nầy
Hoàng hôn gác mái bờ tây
Thuyền du biển lộng hoa lay trăng ngàn
Trùng dương sóng vỗ mênh mang
Còn đây dấu nét son vàng Huyền Trân.
Núp bóng sân chùa
Tháng 11 – 2007
Hỡi ai núp bóng sân
chùa
Nâu sồng, áo vải có thừa hay không
Đừng đem quẳng gánh
dòng sông
Khác chi bèo bọt bềnh bồng trôi đi
Đạo tâm, đạo lực, vô
nghì
Ngược dòng sinh tử có chi ngại ngần
Sao đem phủ lớp phong
trần
Kìa xem cát bụi phù vân khác gì
Dọc đường sỏi đá ai vì
Chông gai ai gánh, ai vì cho ai
Thương không áo ngắn
lưng dài
Co
đầu rút cổ leo đài rong rêu
Xưa nay, rác rưới lều
bều
Bức tranh nhân ảnh còn trêu lòng người
Hô hô, mắt nhắm, miệng
cười
Miễn đeo hoang tưởng cuộc đời của ta
Bôi son, phết gấm lụa là
Ỡm ờ
câm ngọng, núp nhà Như Lai
Tung hê, thưa Cụ, thưa
Ngài
Một
mai rớt xuống tuyền đài khóc thương
Ngoài đời đã lắm ma vương
Trong
đạo không thiếu những phường ác ma
Lại than nghiệt ngã ta
bà
Dấn thân phụng sự mới là trượng phu !
“Khôn nhà, dại chợ”
Tháng 12 – 2007
Nhớ câu “dại chợ khôn
nhà”
Ra
đường khép nép, về nhà huênh hoang
Dẫm đi trên những lối
mòn
Thau chì lổm ngổm, vàng son lụn tàn
Miễn sao ai gánh ai mang
Đừng
ai đục đẽo ngai vàng của tôi
Chỗ tôi, không thể ai ngồi
Ô dù
o bế, kệ tôi, mắc gì
Điểm trang cốt cách phương
phi
Cân
đai, áo mão làm vì dễ coi
Tiền hô, hậu ủng, leo ngôi
Thưa
Ngài, thưa cụ, co vòi, khép re
Ra đường, mắt nhắm, tai
be
Về
nhà, vênh váo làm Nghè trượng phu
Tép tôm rút cổ ao tù
Tường thành cố hủ che dù đóng khung
Thượng tôn, hạ đạp bung
xung
Trung ngôn, nghịch nhĩ, lùng bùng mang tai
Chua ngoa, thở vắn than
dài
Không ai, bị ép bị nài mà thôi
Cái màng chè chuối nếp
xôi
Đã
quá cũ rích, mà lôi ra hoài
Khôn nhà, dại chợ, một
đời !
Cái nỗi Ta Bà
Tháng 12 – 2007
“Dò sông dò biển dễ dò
Nào
ai lấy thước mà đo lòng người”
“Ở sao cho vừa lòng người
Ở rộng
người cười, ở hẹp người chê”
Đi vào tận chốn sơn khê
Còn
nghe những nỗi ê chề trần gian
Huống chi giữa chợ giữa
đàng
Cái
chuyện thiên hạ ngập tràn đường đi
Chuyện hay chuyện đẹp nói
chi
Chuyện
xấu chuyện gỡ cấp kỳ lan nhanh
Ô hay, miệng thế không
phanh
Luận bàn, đàm tiếu loanh quanh tỏ bày
Cù nhây cám trấu cối
xay
Cù
nhưa thóc gạo suốt ngày chưa xong
Thời giờ để trống uổng
không
Ngồi lê đôi mách đỡ buồn chưa yên
Lân la, nhổm dậy đi liền
Có
khi cao hứng mà quên về nhà
Nhân thời nhân thế kêu ca
Xót
thay cái nỗi ta bà đáng thương
Khen ai gạn lọc tinh
tường
Không mang rác rưới, không vương sình lầy
Khen ai nói thiệt lời
ngay
Không thêm không bớt, đẹp thay cuộc đời
Khi cần, mới nói đôi
lời
Khi không, chẳng nói những lời bung xung
Cần chi, quét sạch lá
rừng
Cần chi, khuyên gió, gió đừng rung cây !!!
Trường giang mặc tử
Tháng 12 – 2007
Cam tuyền bên bờ suối
Trang trải đức thanh lương
Gieo cam lộ cành dương
Giữa trần ai thống khổ
Mưa nguồn xanh cây lá
Pháp nhũ thấm ân sâu
Hạnh phúc và khổ đau
Hai con đường đố kỵ
Nhưng biết nhìn thật kỹ
Vốn là một không hai
Khi tỉnh giấc mê dài
Muôn sông ra đại hải
Nhân sinh đừng ái ngại
Hãy nhìn kia rùa mù
Đừng sống mãi ao tù
Đeo gông cùm nghiệt ngã
Dẫm đi trên sỏi đá
Bước qua mọi chông gai
Đâu không có hoa cài
Trên đường muôn vạn lối
Ta
nằm yên đánh giấc
Rung động cả thiên thu
Sóng biếc vỗ đôi bờ
Sông trường giang mặc tử.
------------------------
|