01.
Núi ngã lưng đồi 951
02.
Biết sống, dễ không ? 952
03.
Khổ với Lỗ, trả giá ! 953
04.
Quan tài chưa đổ lệ 954
05.
Xuân cười gió nắng 955
06.
Bài ca bất tuyệt 956
07.
Khép cửa Vô Môn 957
08.
Điệp khúc an bình 958
09.
Khi nào mới đến ngày mai 959
10.
Những cánh hoa rừng 960
Núi
ngã lưng đồi
Tháng 03 – 2008
Hoàng hôn khép lại khung trời
Bóng chiều buông phủ không lời thở than
Gập ghềnh sóng vỗ mênh mang
Sơn khê mấy nẻo, quan san mấy bờ
Sao ơi, mù mịt sao mờ
Trăng ơi, vàng vọt trăng mờ mà chi
Dòng sông bến cũ thầm thì
Rắt reo đôi ngả đường đi lối về
Biết sao cho vẹn câu thề
Tâm tư còn gánh bốn bề gian truân
Thẹn lòng hai chữ kinh luân
Chữ kinh tan nát, chữ luân bẽ bàng
Thẹn lòng hai chữ dọc ngang
Chữ dọc dựng đứng, chữ ngang xếp xuôi
Nghiêng nghiêng núi ngã lưng đồi
Xa
xôi sóng vỗ sông ngòi biển đông
Đồng vàng khô lúa ngậm bông
Mạ
non chết héo, gánh không mang về
Bờ
sông, mòn mấy con đê
Đâu còn bóng cũ, vỗ về bến xưa
Ve
kêu réo rắt chưa vừa
Hè
còn dai dẳng nắng bừa bốc hơi
Đông tàn, thu tím, hạ lơi
Xuân khô, thôi nhé, hết lời tháng năm.
Biết sống dễ không ?
Tháng 03 – 2008
Hừng đông mở cửa chân trời
Vầng dương chiếu rọi nơi nơi óng vàng
Chào nhau cất bước lên đàng
Muôn loài sinh thể hòa vang trong lành
Chim reo lảnh lót trên cành
Cá
đùa dưới nước đuổi dòng ngược xuôi
Cây xanh, xanh ngát núi đồi
Nước xanh, xanh ngát sông ngòi biển khơi
Nhân sinh niềm nỡ đón mời
Muôn vật trổi khúc vạn lời hoan ca
Thơm thơm mùi vị hương trà
Nhâm nha đượm giọng tách cà phê đen
Một ngày lại đến mới toanh
Bao chuyện cũ mới loanh quanh vẫy chào
Ngày
qua dang dở chưa sao
Ngày
nay tiếp bước đi vào ngày mai
Đường
nào lối cỏ hoa cài
Đường
nào sỏi đá chông gai gập ghình
Ở đời
tương ái hòa minh
Đừng
đong tráo đấu lợi mình thiệt ai
Cuộc
đời nên nhớ, còn dài
Đá
mòn cát lở, tiếng tai dễ nào
Đêm về,
còn có trăng sao
Ngày
về, còn có nắng đào, nhớ nghe
Sống sao cho dễ coi hè !!!
Khổ với Lỗ, trả giá !
Tháng 03 – 2008
Ta
nghe câu : đèn nhà ai nấy sáng
Ta
nghe câu : rận rệp rút trong chăn
Vậy mà ai cũng đôn đáo bâng khuâng
Không biết đến bao giờ chui trong đó
Kìa, ai đó, ngồi trầm buồn thở gió
Kìa, ai kia, bước lững thững hít hơi
Bởi chưa chung chiếc bóng lẻ cuộc đời
Sợ
đơn độc trên hành trình cô lữ
Đèo phu phụ leo nửa chừng ứ nự
Dốc phu thê phơi sỏi đá eo sèo
Hố
trầm kha chôn cay đắng mốc meo
Hầm tù ngục ê chề sao thoát khỏi
Thương phận mình, cái gông chưa đeo cổ
Tiếc phận mình, cái ách chưa tròng đầu
Cõi trần gian thật nghiệt ngã đâu mâu
Bày những cuộc phiêu bồng trêu nhân thế
Nhà ai đó, đèn khi mờ khi tỏ
Nhà ai kia, rận rệp có đầy chăn
Vừa lớn lên, lại thấp thỏm băn khoăn
Chưa nói đến, cảnh bao lần dang dở
Nhưng hăm hở, khổ thì thà chịu khổ
Chứ nếu không, thì lỗ, thiệt nhân gian
Đành thế thôi, biết sao nữa, than van
Khổ với lỗ đọa đày cho biết mặt.
Quan tài chưa đổ lệ !
Tháng 03 – 2008
Hãy nhìn kia, con dã tràng xây bờ cát
Hãy nhìn kia, con dế nhuỗi đắp bụi cây
Gánh tang thương tàn tạ tấm thân gầy
Kiếp đọa đày đẳng đeo đài ảo vọng
Con lạc đà giữa sa mạc cháy bỏng
Con bọ hung trong đám phẩn chôn vùi
Dễ
gì buông, cái đó là của tôi
Đã
đánh đổi cả cuộc đời mới có
Tranh vân cẩu tơ mành treo đầu gió
Xác bọt bèo vùi dập bãi phù sa
Bóng rong rêu đeo vách đá sần da
Vỡ
từng mảnh khô cằn phơi thống khổ
Biết như thế mà dừng chân, thật khó
Đời mấy ai đã chiến thắng được mình
Nên xéo dày tan nát bãi phù sinh
Cõi trần gian mịt mờ tung cát bụi
Hư
danh hỡi, cao ngất trời mấy tuổi
Trêu cợt người nhân thế tự xưa nay
Cho đến khi gần nhắm mắt buông tay
Vẫn ấm ức quan tài chưa đổ lệ.
Xuân cười gió nắng
Tháng 03 – 2008
Đừng buồn chi em, đường hầm còn có nẻo
Đừng buồn chi anh, hố thẳm có lối ra
Hãy nhìn kia, ngay cả bãi tha ma
Đêm từng đêm, vẫn đội mồ sống dậy
Đừng buồn chi em, sông trường giang sóng đẩy
Đừng buồn chi anh, cát trắng ngậm bờ lau
Hãy nhìn kia, dù cạn kiệt con tàu
Từng sân ga, vạn bàn tay vẩy gọi
Đừng buồn chi em, con tim còn biết nói
Đừng buồn chi anh, mạch máu chưa đóng băng
Dù
đêm dài, vẫn còn có ánh trăng
Nếu không trăng thì ngàn sao lấp lánh
Đời trăm năm, có tròn ba vạn sáu
Kiếp con người, có vẹn bách niên ư
Trên môi khô, ta xin gắn nụ cười
Trên mắt thẳm, ta đeo vành mi ướt
Để
hy vọng, những gì cho phía trước
Trả tiêu điều xơ xác lại phía sau
Và
dù cho, tan vỡ mấy tinh sầu
Không đành đoạn, khoanh tay chờ nghĩa địa
Kìa, xanh đỏ đổi màu thành sắc tía
Kìa, trắng đen pha bạc thành tím nâu
Tang thương nào đập giũa nát biển dâu
Phong sương nào xát xây tàn bụi gió
Trăng mờ, sao tỏ
Núi gối đầu non
Thời gian không mòn
Niềm đau nhân thế
Tận tâm lực, những gì em có thể
Tận tấm lòng, những gì anh hoài mong
Một ngày kia, sẽ hết hạ thu đông
Hoa kết nụ, mỉm cười xuân gió nắng.
Bài ca bất tuyệt
Tháng 03 – 2008
Ôm
uyên nguyên leo lên đồi diễm vọng
Rải vô thường rớt xuống bãi trần gian
Đập cát đá hiển hiện nét kim ngân
Dấu tinh anh bất tuyệt dòng sinh tử
Đời phiêu bạt phong trần tan cuộc lữ
Mộng hải hồ cát bụi nát ba sinh
Ngại ngùng chi cái vỏ bọc vô minh
Chiếc bánh vẽ phủ ba đường sáu nẻo
Cả
hư vô, không nơi nào có cửa
Đừng ngại ngùng, đóng với mở mà chi
Vạn đường trường ta cứ bước chân đi
Vượt tất cả những núi rừng sông biển
Trời lồng lộng, không đóng băng giới tuyến
Đất mênh mông, không khép cửa trường thành
Như mây ngàn cỡi gió, giữa trời xanh
Như biển khơi đẩy sóng, reo nước biếc
Ta
hát mãi bài ca bất tuyệt
Ta
ngân dài tiếng nói vô thinh
Bởi
xưa nay, ta chính là mình
Không
sơ sẩy một sợi lông cộng tóc
Lông
với tóc phất phơ bờ bụi cát
Sắc với
hình xây xát bãi rêu xanh
Bóng
diễm huyền nguyên vẹn nét tinh anh
Khép
thủy chung thì ta đây biến mất.
Khép cửa Vô Môn
Tháng 03 – 2008
Ai
lên núi tắm trăng ngàn
Tôi về
đồng nội vắt ngang giữa trời
Ai
lên rừng thẳm dạo chơi
Tôi
ra biển hát trùng khơi vô bờ
Ai
lên đỉnh ngắm sao mơ
Tôi
ru giấc điệp nguyên sơ diệu kỳ
Ngân
nga muôn vạn lời thi
Cổ
kim bất tuyệt tư nghì hồn ai
Ca
vang tiếng hát phương đài
Xưa
nay ẩn hiện lối cài thiên thư
Năm
mươi, nửa kiếp còn dư
Năm
mươi năm nữa chưa vơi nụ hồng
Mỉm
cười cát trắng dòng sông
Thuyền
du bến nước bềnh bồng sóng reo
Nai
vàng rảo bước lưng đèo
Cánh
hoa tắm nắng gió vèo bay hương
Ôm
tay gối mộng bình thường
Vỗ
tan chiếc bóng nghê thường trần gian
Không
đêm cũng có trăng ngàn
Không
ngày cũng có nắng vàng nhẹ ru
Nhìn
trông cát bụi mây mù
Vô
môn khép cửa, thiên thu giật mình.
Điệp khúc an bình
Tháng 03 – 2008
Đom đóm kia, không làm đau đêm tối
Ếch nhái kia, không làm chết ruộng đồng
Sương gió kia, không làm nát núi sông
Mưa nắng kia, không làm tan cát đá
Hạt ngọc gởi mầm non gốc rạ
Lúa vàng ươm mộng sữa mạ xanh
Tay đan tay, tận lực nghe anh
Tâm đan tâm, cạn lòng nghe chị
Còn em nữa, leo đầu nguồn ý vị
Nước trong veo, khơi động mạch lòng khe
Cứ
chảy đi, vượt ghềnh thác, sơn khê
Băng suối nhỏ, ra sông dài, biển rộng
Trời mênh mông, ngân lời ca lồng lộng
Đất mênh mông, vang tiếng hát xinh tươi
Trao cho nhau, tin yêu chan chứa nụ cười
Tặng cho nhau, sức sống bình minh nắng mới
Bỏ
lại sau lưng niềm đau khắc khoải
Gác lại sau lưng sỏi đá bên đường
Ai
không nát lòng mắt lệ sầu vương
Hãy đánh thức cho con tim biết nói
Được như thế, anh ơi, đừng có hỏi
Được như thế, chị ơi, đừng lo âu
Và
em ơi, cứ vững bước qua cầu
Trao điệp khúc an bình đi ba cõi.
Khi nào mới đến ngày mai
Tháng 3 – 2008
Khi nào mới đến ngày mai
Thì tôi khép cửa thiên thai cuối trời
Khi nào mới đến ngày mai
Thì tôi khép cánh phương đài thiên thư
Khi nào mới đến ngày mai
Thì tôi kết cỏ hoa cài dặm băng
Kìa xem một bến sông trăng
Ba
mươi thử hỏi vầng trăng đâu rồi
Kìa xem núi ngả lưng đồi
Sao dời vật đổi lên ngôi vô thường
Xuân sang chớm nụ, thơm hương
Hạ
nồng oi ả bụi đường gió bay
Còn kia thu tím hao gầy
Đông về lành lạnh sương rơi treo cành
Mênh mông mây trắng trời xanh
Trùng dương sóng vỗ, đầu gành nước reo
Lưng đồi, cá chạy quanh đèo
Dưới sông chim lượn, thuyền chèo trên non
Ngày
mai, dù có mất còn
Khi nào mặc kệ, mỏi mòn mà chi
Ngày
mai, dù có ra đi
Sông
trăng nguyệt khuyết, thầm thì bến mơ
Ngày
mai, dù có trông chờ
Dòng
sông hai ngả, đôi bờ bụi bay.
Những cánh hoa rừng
Tháng 3 – 2008
Giữa núi rừng có những bông hoa kỳ lạ
Nở
thắm tươi, màu sắc tuyệt vời
Mỗi cánh hoa, có một nụ cười
Tô
nét đẹp cho ngàn cây xanh lá
Sáng tinh mơ óng ánh làn sương nhẹ
Từng cánh hoa đón nắng đợi ngày lên
Nhoẻn nụ hoa như nét đẹp thần tiên
Thoáng hương bay, thơm núi rừng lộng gió
Vầng đông hiện, giọt sương sa, bỏ ngỏ
Từng cánh hoa, trĩu xuống, nhụy phô hình
Nhô lưng chừng, trên đồi núi nguyên trinh
Giữa thiên nhiên mở khung trời diễm ảo
Mỗi chiều về khép nụ mơ nho nhỏ
Đỡ
nắng vàng, vén nhẹ ánh hoàng hôn
Mây lửng lơ, treo chót đỉnh chập chờn
Gió ngưng đọng, phủ màn đêm buông xuống
Những bông hoa kỳ lạ
Diễm tuyệt giữa núi rừng
Cho ngàn cây xanh lá
Cho nắng gió mưa rừng
Những bông hoa kỳ lạ
Bên dốc đá lưng đồi
Trời xanh vờn sắc thể
Mây trắng ngập ngừng trôi
Giữa núi rừng có những bông hoa kỳ lạ
Những bông hoa đẹp nhất của loài hoa
Những bông hoa đẹp nhất kết tòa
Hoa giữa núi rừng, bồng lai hạ giới.
|