Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tuyển Tập 10 bài - Thơ Mặc Giang - 99

(Từ bài số 981 đến số 990)


01.  Biết đến bao giờ                      981

02.  Cuốn thả bờ lau                      982

03.  Chiếc bóng hợp tan                 983

04.  Vỗ cánh phương đài               984

05.  Xuân Hoa bốn mùa                 985

06.  Thông điệp sống                     986

07.  Lại viết cho em                        987

08.  Sỏi đá kêu đau                        988

09.  Biết mấy dòng sông                 989

10.  Tiếng chim gọi hồn                 990

 

Biết đến bao giờ

Tháng 4 – 2008

 

Biết đến bao giờ thăm cố hương

Tình quê ai cũng lắm tơ vương

Khi xa mới thấm tình quê gọi

Trái chín rụng rơi, úng đoạn trường

 

Bếp lửa nhà tranh dưới mái nhà

Một phương cô quạnh nhớ quê cha

Chín chiều hiu hắt thương quê mẹ

Lữ khách đong đời những xót xa

 

Nhịp cầu mấy khúc bước ly tan

Gãy nhịp thê lương luống bẽ bàng

Cách biệt đôi bờ nghe sóng vỗ

Dòng sông vắng bóng chiếc đò ngang

 

Biết bao giờ trở lại thăm quê

Ai đứng chờ mong lối ngõ về

Mẹ dõi mắt mờ phơ tóc bạc

Cha sâu mắt thẳm trắng sơn khê

 

Biết bao giờ trở lại quê xưa

Rũ bóng thời gian nhung nhớ thừa

Năm tháng chìm sâu đeo đẳng mãi

Đêm nằm gối mộng tới hay chưa

 

Quê nhà còn đó biết bao giờ

Lữ khách đường xa bước trở về

Chân bước lê thê khua sỏi đá

Bờ cây trái chín vẫn ươm mơ.

 

Cuốn thả bờ lau

Tháng 4 – 2008

 

Đem cuốn bờ lau thả bến sông

Lửng lơ nước cuốn nổi bềnh bồng

Trôi đi mấy nẻo chìm mây nước

Xây xát vô bờ đau đớn không

 

Đem vũ bụi trần thả gió sương

Bay bay vùi dập tấp muôn phương

Hợp tan tan hợp đua nhau mãi

Réo rắt trầm kha thấu đoạn trường

 

Đem vãi phù vân khắp đó đây

Phong trần khô héo đến chân mây

Tang thương tàn úa tận dâu biển

Thấm thía trần ai kiếp đọa đày

 

Gian truân ai cũng khổ đau mà

Sao nhẫn tâm nhau mãi thế a

Hay phủ trần gian dày gió bụi

Phù sinh kham nhẫn mới ta bà

 

Thế thì có cắn rứt lương tâm

Có xót lòng hai tiếng nghĩa nhân

Hay đã leo đài, lao cứ phóng

Đẳng đeo bảo ảnh, đắp hư danh

 

Nên nhớ, cuộc đời dẫu bách niên

Sống sao cho phải, chẳng ưu phiền

Không gieo ai oán, đeo sầu khổ

Dạo gót thần tiên bước vĩnh nhiên.

 

Chiếc bóng hợp tan

Tháng 4 – 2008

 

Hợp tan cũng thể chiêm bao

Tan hợp cũng thể bờ lao đầu ghềnh

Trùng khơi sóng vỗ lênh đênh

Hoang vu gió lộng mông mênh núi rừng

Trần gian vốn đã vô cùng

Hợp tan một thoáng điểm chung nhất thời

Ngẫm đi để thấm trong đời

Xưa nay biết đã bao rồi phải không

Nhìn trông một bến ven sông

Đò ngang đưa khách theo dòng đến đi

Bờ sông còn đó thầm thì

Con đê hai lối xanh rì cỏ non

Người đi người đến dập dồn

Để cho sỏi đá nghe hồn biết đau

Một mai nước chảy qua cầu

Nước đi đi mãi sắc màu thời gian

Chỉ còn chiếc bóng đò ngang

Đẳng đeo bến cũ hai hàng gió reo

Hợp tan phút chốc đưa vèo

Tan hợp dốc núi giữa đèo hoang mơ

Đưa tay nắm bắt hư vô

Hợp tan chiếc bóng mịt mờ thế thôi.

 

Vỗ cánh phương đài

Tháng 4 – 2008

 

Con chim nho nhỏ bay ngang

Bay đi đâu đó giữa ngàn mây truông

Mênh mông gió táp mưa nguồn

Xát xây đôi cánh hao mòn thời gian

Bay đi bỏ lại bên đàng

Dấu mờ khép nụ lan man ngõ về

Bay đi mấy nẻo sơn khê

Dòng sông mấy khúc vỗ về sóng reo

Bay qua đồi dốc cheo leo

Vẽ chân bến cát đẳng đeo dấu hình

Nơi nào tổ ấm về dinh

Mà bay bay mãi thương tình hở chim

Ngày lên tím nụ cành sim

Đêm về rũ bóng im lìm canh thâu

Mai kia còn đứng bên cầu

Xòe đôi cánh vỗ sắc màu tơ vương

Chim bay gió nắng mưa sương

Khung trời viễn mộng tư lường hồn ai

Đường bay cuối nẻo còn dài

Hư vô khép cánh phương đài thiên thư.

 

Xuân bốn mùa

Tháng 4 – 2008

 

Xuân chưa đến, bởi đông dài rét buốt

Khép nụ hoa xếp lá trải đông băng

Mỉm cười, trông xuân diễm ảo xa xăm

Ta thách đố thử đông dài lạnh giá 

 

Xuân chưa đến, bởi hạ nồng oi ả

Xếp cành khô, ve réo gọi, kêu sầu

Mỉm cười trông, xuân nhân thế bao lâu

Ta thách đố, thử hạ nồng mấy độ

 

Xuân chưa đến, bởi thu tàn chín nụ

Lá vàng rơi tan tác bụi nắng mưa

Mỉm cười, trông thu tím đã vừa chưa

Ta thách đố, thử thu buồn mấy nẻo

 

Mỗi mùa đến, xuân chưa hề khô héo

Khi đúng thời, xuân thổi mộng ru bông

Bởi trần gian, vốn ôm ấp hoài mong

Nên không nhận, hương thơm xuân tự thể

 

Xuân có sẵn trong bốn mùa như thế

Không đông tàn, hạ trắng với thu phong

Không sầu vương lệ đá kiếm diêu bông

Ôm vọng tưởng tìm đâu bong bóng nước

 

Xuân bốn mùa nở trên ngàn diễm phúc

Vượt thời gian, ươm hương sắc trong lành

Vượt không gian, mỉm nụ mới tinh anh

Xuân tự thể trong hồn ai biết sống.

 

Thông Điệp Sống

Tháng 4 – 2008

 

Ta đã từng nghe biết bao nhiêu Thông điệp

Chứa chất, biết bao nhiêu nghĩa lý tuyệt vời

Chuyên chở, biết bao nhiêu hướng nẻo thuyền đời

Diễn đạt đủ mọi ngôn từ cao siêu tuyệt mỹ

 

Những Thông điệp đời - đạo, băng băng thế kỷ

Của những chính giáo, chính nhân, chính khách tài tình

Của những quốc gia, dân tộc, chậm tiến, văn minh 

Năm từng năm, trải dài, không sao đếm xuể

 

Khi nghe qua, cảm kích, rưng rưng ngấn lệ

Khi nghe qua, hãnh diện, lâng lâng ngẩng đầu

Nhưng hỏi rằng, dừng lại được bao lâu

Trong khoảnh khắc, như bóng câu qua cửa sổ

 

Bao nghĩa lý đem treo trước gió

Bao nghĩa nhân phóng vút đầu lao

Nên nhân loại tràn ngập ba đào

Và thế giới gập ghình dậy sóng

 

Thông điệp ban, nhưng Thông điệp không biết sống

Trong tâm tư vẫn đầy ắp mây mù

Trong tâm hồn vẫn bóng tối âm u

Chiếc bánh vẽ phết tô đầy loang lổ

 

Nhân loại, không bao giờ hết khổ

Nhân sinh, không thoát khỏi cơ cùng

Trời đất rộng, nhưng không đủ bao dung

Bởi con người đóng khung nhiều cửa hẹp

 

Ta nghe rồi em, biết bao nhiêu Thông điệp

Ta nghe rồi anh, biết bao nhiêu ngôn từ

Dù chất đầy đến cả cõi thái hư

Thông điệp sống chỉ khi nào biết sống.

 

Lại viết cho em

Dành cho đàn em hôm nay và mai sau

Tháng 4 – 2008

 

Viết cho em thật tình quá khó

Tôi với em cách nhau thế hệ

Mái đầu bạc với mái đầu xanh

Như cây già khô gốc trơ cành

Với cây non đang ươm mơ nhựa sống

Cùng loanh quanh giữa đất trời cao rộng

Không gian nào chia sẻ thinh âm

Thời gian nào dành chỗ cảm thông

Cái hiện tại giao tương nhiều lằn mức

Hai bản trường ca, khác ca từ, giai khúc

Bảy cung đàn không đồng điệu âm vang

Mặc dù cũng tích tịch tình tang

Tang tang tích tịch nhưng làm sao hợp tấu

Ta hãy vén lên bức màn sân khấu

Sân khấu của trường đời và sân khấu của trần gian

Hãy nhìn xem những tuồng diễn băng ngang

Ta thấy được cái gì từ trong đó

Từng tiết mục đi qua như thế

Mỗi hiển bày tuần tự trước sau

Mỗi chương trình liên tiếp nối nhau

Không gián đoạn những phút giây bỏ trống

Họ diễn xuất từ hồng hoang huyễn mộng

Qua thời kỳ, đến đương đại hôm nay

Kể cả nhiều vọng cảnh tương lai

Vẫn lôi cuốn dù ai ai thưởng thức

Từ nơi đó, mở ra dấu ngoặc

Em là em, mà ta vẫn là ta

Hãy nhìn cái cây kia, là lá là hoa

Đâu có cái nào giống cái nào em nhĩ

Chỉ cần hiểu được, đó là tri kỷ

Chỉ cần nhận nhau, đó là tri âm

Đừng đòi hỏi và nhất quyết khăng khăng

Bèo bọt sẽ tan hoang trên đầu gió

Em hãy nhìn bàn tay em đó

Năm ngón tay trên một bàn tay

Có ngón dài ngón ngắn

Có ngón nhỏ ngón to

Có ngón tay vuốt tóc

Có ngón tay chải đầu

Có ngón tay kim khâu

Có ngón tay đan chỉ

Vẫn là năm ngón tay trên một bàn tay

Và nhìn kia, con chim nhỏ bay bay

Ôi đẹp quá, giữa trời xanh mây trắng.

 

Sỏi đá kêu đau

Tháng 4 – 2008

 

Ai có nghe sỏi đá kêu đau

Ai có nghe cát bụi khổ sầu

Ngay cả bãi biển nương dâu

Nát tơ vương nên mịt mờ sương khói

 

Biển mải miết ngàn khơi réo gọi

Núi sơn khê trùng điệp hoang vu

Rừng thê lương ngậm trắng sương mù

Hố thăm thẳm đèo heo hút gió

 

Bởi bào ảnh hư hao mệt mỏi

Bởi bọt bèo chìm nổi lan man

Phong trần đập dũa nát tan

Rong rêu phủ lấp trên đàng phù sinh

 

Nước cuốn xoáy gập ghình biển sóng

Bãi cát vàng phơi trắng bờ lau

Núi kia thi thiết bạt đầu

Non kia nghiệt ngã sắc màu thời gian

Hèn chi sỏi đá kêu vang

Phơi sương cát bụi tan hoang bên đường

 

Ai có nghe sỏi đá kêu đau

Ai có nghe cát bụi khổ sầu

Sơn khê mới bạc mái đầu

Phong trần mới thấm biển dâu tư lường

Cát bụi vương vương

Mịt mờ sương khói

Sỏi đá nát mình

Ngậm đắng bờ lau

Ai không nghe cát bụi khổ sầu

Ai không nghe sỏi đá kêu đau.

 

 

Biết mấy dòng sông

Tháng 4 – 2008

 

Sông Hồng Hà mềm môi biển mặn

Sông Thái Bình thẳng tắp ra khơi

Sông Cửu Long hòa vang chín khúc

Sông Đồng Nai đẹp lắm ai ơi

 

Dòng Hương giang một thương hai nhớ

Dòng Hà Thanh chín bỏ làm mười

Dòng Đà Rằng, mô tê chi rứa

Dòng Hậu - Tiền, hai ngả không nguôi

 

Nhớ thuở nào Sông Gianh, Nhật Lệ

Nhớ thuở nào Bến Hải, Hiền Lương

Chân bước đi, rung hồn lệ đá

Chân bước về, lòng dạ vương vương

 

Nhớ chuyện xưa bên dòng Sông Trẹm

Nhớ chuyện xưa một bến Bạch Đằng

Lá rung cây, bờ lau cát trắng

Nước rì rào, sóng vỗ vầng trăng

 

Trong cuộc đời, ai không uống nước

Giữa trường đời, ai chẳng qua sông

Nhịp cầu khua, vọng vang mấy khúc

Hai đầu cầu, biết mấy dòng sông.

 

Tiếng chim gọi hồn

Tháng 4 – 2008

 

Nhớ xưa, một con chim Lạc

Nhớ xưa, một cánh chim Hồng

Xây tổ Trường Sơn - biển Thái

Văn Lang non nước khơi dòng

 

Nhớ xưa, cha Rồng cỡi nước

Nhớ xưa, mẹ sống non Tiên

Lương duyên đẹp tình nguyện ước

Tựu thành một bọc trăm con

 

Đã từ, ngàn năm văn hiến

Muôn đời hoa trái đơm bông

Quê hương giang sơn gấm vóc

Việt Nam rực sáng trời đông

 

Việt Nam, quê hương yêu dấu

Dựng cờ, quốc tổ Hùng Vương

Nam nhi, nữ kiệt tiếp nối

Phương phi oanh liệt đường đường

 

Tiếng chim, Nam Quan cửa ải

Tiếng chim, cuối mũi Cà Mau

Kêu vang khắp Trung Nam Bắc

Tìm nhau, vạn lý nhịp cầu

 

Nơi đây, cội nguồn đất Mẹ

Nơi đây, một cõi quê Cha

Tiếng chim Lạc Hồng muôn thuở

Gọi hồn quốc quốc gia gia.

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang