Mai tôi về, Mẹ tôi còn đâu đó
Bóng thời gian, có thấy đứa con
xưa
Tuổi đã mòn, đan sợi tóc lưa thưa
Mắt lại lòa, nhìn cội già long gốc
Mai tôi về, Cha tôi dày khó nhọc
Trông dáng tôi, cũng độc thọ trơ
cành
Thăm thẳm đôi bờ, đọng giọt khô
quanh
Chấm từng điểm dư đồ, rung lịch sử
Mai tôi về, Anh tôi nhìn tư lự
Thuyền phiêu du, xơ mạn sóng giang
hồ
Nợ tang bồng xô đẩy cửa hư vô
Chí nam nhi vắt lên đèo kim cổ
Mai tôi về, Chị tôi nhìn ngờ ngợ
Tấm lòng son, mờ sương khói sơn
khê
Màu trời xanh, tản mạn chốn xa mờ
Mây đen bạc, phủ bềnh bồng trôi
nổi
Mai tôi về, Em tôi nhìn không nói
Nẻo đường nào, ê ẩm bước chân đi
Một cánh chim, dù không nghĩa là
gì
Nhưng tiếng vỗ, vỡ toang trời câm
lặng
Khu vườn xưa, lây lan tràn rau
đắng
Thôn xóm nghèo, ủ dột mái nhà
tranh
Lúa đơm bông, ngậm sữa ướp tinh
anh
Sinh lực cạn, úa tàn cây trái chín
Mạch lòng đất, vương suối nguồn
bịn rịn
Tẩm làn hơi, nước ẩm ướt lên non
Non nước ngàn năm, non nước chẳng
mòn
Dù xây xát, qua từng thời biến
động
Mai tôi về, nước in hình đôi bóng
Một bóng hình, hai mặt, nước dõi
soi
Bóng hình này vương vấn dáng giống
nòi
Bóng hình kia lâng lâng hồn sông núi. |