Ngày xưa tôi đi, Mẹ tôi gọi
Nhớ trở về thăm mái nhà nho nhỏ
Tôi ra đi, mẹ tôi còn ở đó
Chốn trời quê, sương gió, nắng mưa
nhiều
Mắt mẹ mờ, ôm hy vọng nâng niu
Tôi gìn giữ những gì chiu chắt
được
Lối ngõ đầu thôn
Nhớ sau nhớ trước
Ngưỡng cửa chờ mong
Ngừng bước tâm tư
Mẹ ngước nhìn trông
Con đó, phải không chừ !
Thưa mẹ không đâu
Ngày về thăm chưa đến !
Mẹ tôi buồn, tuổi mẹ già như đèn
khô, cạn nến
Bóng chiều hôm, lỡ mây trời vụt
tắt thì sao
Đã mười năm, hai mươi năm, biết
đến khi nào
Tôi quặn thắt, ôm nỗi sầu cô đọng
Những tưởng, mây kéo bồng bềnh,
trăng sao lồng lộng
Bóng thời gian chưa đến độ bẽ bàng
Nhưng nào ngờ dòng sinh tử băng
ngang
Tôi lặng nhìn mẹ, qua tang gia
buốt giá
Dòng đời nghiệt ngã
Mấy nẻo phân ly
Mẹ giã từ tôi
Mẹ đã ra đi
Tôi vĩnh viễn ôm nỗi lòng rêu phủ
Mẹ đã về với giấc nghìn thu yên
ngủ
Nhưng những đêm nhớ mẹ, tôi không
một giấc ngủ yên
Bóng mẹ hiền vạn thuở cũng không
quên
Đeo tôi mãi, đến cuối đời ân hận
Mỗi khi buồn nhớ mẹ
Lòng thổn thức trào dâng
Vành mi khô ngấn lệ
Nhỏ hai giọt lăn tròn
Đêm sâu dù có mỏi mòn
Có sâu hơn nỗi người con phương
trời
Đưa hồn về chốn chơi vơi
Tìm hình bóng mẹ, ngỏ lời nỉ non
Mẹ ơi, trái đất dẫu tròn
Nhưng con tìm mẹ, có còn gì không
Lạnh lùng nghe tiếng đêm đông
Xa xôi nghe tiếng mênh mông vô bờ
Lung linh nén ngọc hương thờ
Nhưng hình bóng mẹ mịt mờ ngàn xa
Giật mình tỉnh mộng đêm qua
Sờ trên gối mộng gối đà đẫm sương
Nghe lòng nát cõi tình thương
Rụng rơi giọt lệ đêm trường ai hay
!!!
|