-
- Từ
âm vọng,
- của
nguồn xưa muôn thuở
- Hạt
bụi này,
- lăn
lóc mấy lần đau?
- Đi
và đến,
- chưa
một lần thấy cũ
- Môi
hồng loan,
- ánh
hiện bóng chiều xiêu
-
- Ta
tan rã,
- như
tuyết mùa bão nỗi,
- Lại
biến thành,
- làn
khói mỏng mong manh
- Lưu
lạc mãi,
- tuổi
đời đau canh cánh
- Chuyện
qua đi,
- chuyện
ngày cũ đâu rồi?
-
- Hoàng
hôn xuống,
- bình
minh nào níu được
- Bến
trăng ngàn
- không
chở nổi sao băng
- Lời
hẹn ước,
- ta
đành mang rao bán
- Đổi
tóc màu,
- kéo
lại bước thời gian?
-
- Đời
lỡ hẹn,
- nay
thôi đành câm nín
- Ở
nơi này,
- và
tất cả mai sau
- Giờ chấp nhận
- như
trái sầu bọng chín
- Đủ
sắc màu
- và
đủ cả vui đau!
|