Chiều tà ngả bóng về tâyPhiêu du quán trọ đong đầy xác xơ
Ra đi từ bấy đến
giờ
Bước chân lãng tử
cuối bờ còn chi
Ra đi không tiếng từ
ly
Cuối bờ ngó lại,
còn gì, trắng tay
Xa mờ lơ lửng chân
mây
Tầng không én liệng
buồn bay cuối trời
Trùng dương réo gọi
trùng khơi
Mông mênh chào đón ngỏ
lời mênh mông
Lạnh lùng ngồi ngắm
thinh không
Lặng yên vũ trụ
ngưng dòng bơ vơ
Ngân hà rải nhẹ vầng
thơ
Có vì tinh tú hững hờ
đọc chơi
Vầng thơ không ý
không lời
Xuôi xuyên cùng thẳm
ngược khơi tận nguồn
Chữ tròn khép lại chữ
vuông
Rụng rơi cát đá, vỡ
tuông ngọc ngà
Chữ gần khép lại chữ
xa
Không gian nín thở, nữa
là thời gian
Đưa tay đỡ nét mây
ngàn
Trăng sao kinh ngạc khép
màn hư vô.
|