Buông bỏ hết
buồn đau, hờn giận
Không âu lo,
vướng bận viễn vông
Thở vào, mây
trắng thong dong
Thở ra, môi nở
nụ hồng đẹp xinh
Như giòng nước
ung dung về biển
Như cánh chim
biền biệt trời mây
An nhiên- đi,
đến, đêm ngày
Có không, còn
mất lòng này chẳng suy
Thân vốn tựa
li ti bụi nhỏ
Bởi vô minh
sầu khổ khôn nguôi
Khi mây phiền
não tan rồi
Mặt trời trí
huệ rạng ngời chân tâm.
*đề tựa một tập thơ của Huyền Không
|