Rứa là từ ni không gặp mạ
Lòng con đau xót lắm mạ ơi
Mạ như trăng sáng đêm mùa hạ
Mạ là suối ngọt tiếng ru hời.
Con về giờ đây, trăng khuyết lạnh
Suối cạn lời ru một thuở xa
Trên thềm nhà xưa con đứng lặng
Nhìn theo bóng nắng tuổi thơ qua.
Thời trẻ, mạ nón chằm, áo lá
Lấy chồng cũng tóc bối, răng đen
Tảo tần quán chợ thường xuôi ngược
Giấc khuya vẫn thấy mạ bên đèn.
Chiếu ướt mạ thường nằm thuở đó
Cơm rau nhà khó cuộc đời thường
Dù suốt một cuộc đời cơ cực
Không khi mô con thấy mạ buồn.
Một mạ nuôi bầy con khôn lớn
Con chưa nuôi nỗi mạ một ngày
Lớn lên, trăm giòng sông trăm hướng
Mạ một mình vò võ nơi đây.
Con về, mắt mạ cười rạng rỡ
Món ngon dành như thuở ấu thời
Con xa, mạ có còn bên cửa
Dõi theo, mỗi đứa một phương trời.
Giờ mạ nằm yên trong huyệt mộ
Trầu già chậm hái đã ươm vàng
Cây cau, con chim về làm tổ
Nửa chiều chút nắng xuống bâng khuâng.
Nhìn quanh, nhà vắng thềm hoa rụng
Sau trước, rồi thôi một kiếp người
Rứa là từ ni không gặp mạ
Lòng con đau xót lắm mạ ơi ! |