Có ai chẳng nếm khổ
đau,
Cõi đời ô trọc lo
âu, muộn phiền,
Biết bao cay đắng
vui buồn,
Đem về than thở, mẹ
nuông vào lòng.
Đôi vai gánh nặng
mênh mông,
Mẹ hiền an ủi, gạt
dòng lệ rơi.
Đừng buồn, đừng
tủi, con ơi,
Không không sắc
sắc, chơi vơi, mất còn.
Sống sao cho nghĩa
vẹn tròn,
Phải lo vun đức như
hòn núi cao.
Còn người mẹ mất
thì sao?
Biết ai tâm sự kể
bao nảo nùng?
Thôi đành đảnh lể
khắp vùng,
Cầu mong Chư Phật
họa cùng can tâm,
Mẹ hiền Bồ Tát Quán
Âm,
Lắng nghe thương
xót, âm thầm độ cho,
Ban cho cơm áo ấm
no,
Vết đau xoa dịu,
nhỏ to nương nhờ,
Hai tay mở rộng đón
chờ,
Chúng sinh đau khổ kính thờ Mẹ
thương.
Nhân ngày Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thượng Thăng
Mồng
19 Tháng 9 Năm Bính Tuất 2006
|