Không ai có quyền nhân danh bất cứ lý do gì để dẫm lên thân xác
con người. Sự im lặng chính là đồng loã. Con người phải lên tiếng
và thế giới phải lên tiếng, ngưòi Phật cũng không ngoại lệ. Tiếng
nói của người con Phật đối với chiến tranh, đối với sự tàn sát con
người là tiếng nói của lương tâm. Với những sinh vật nhỏ bé, người
Phật còn chùn tay không dám sát, huống hồ là thân xác con người.
Ngày nào còn máu đổ thịt rơi, còn vô minh hận thù, ngày đó sứ mạng
của ngườon Phật vẫn còn- đó là tiếng nói sáng suốt của loài Sư tử
Hống- giữa những vọng tưởng của con người. Mong rằng mọi người
cùng mang tâm Bồ Đề tiến bước.
MƠ
NGÀY KHÔNG CHIẾN TRANH
Em chỉ còn lại chén cơm nguội
Không đủ cho gia đình ba người
Cha trên đường rừng núi, hành quân
Bao năm tháng qua, cả nhà không ai
gặp mặt
Mẹ nằm đó, xác thân thờ ơ mòn mõi
Cơn bệnh làm mẹ buông xuôi
Chỉ có ba về sẽ là thuốc hồi sinh
cho mẹ
Em biết mẹ sẽ cười tươi
Sau bao ngày sống đợi chờ
Nhưng ba vẫn bặt tin
Chiến trận vẫn còn dài
Dài như hơi thở dài não nuột của mẹ
Chén cơm nguội thiếu những thức ăn,
lạt lẻo
Nhưng là gia tài nhà em còn lại hôm
nay
Nếu có nồi canh rau dền hay canh
rau mồng tơi
Ôi thực sự là hạnh phúc như em mơ
ước
Nìềm hy vọng là những thức ăn ngon
Nhưng bom vẫn rộn rả như tiếng
trống trường
Tiếng nổ thật lớn, vang rền
Những mãnh đạn đã chia lìa cả ba
người
Cát phủ đen chén cơm
Những hạt cơm nâu không còn
Em sẽ ăn cát, mẹ ăn cát và đứa em
còn nhỏ sẽ ăn cát
Nhưng gia đình em, hình hài đâu còn
nguyên vẹn
Thèm chén cơm cát, nhưng không ăn
được
Sao không để mình em chết để mẹ và
em của em đuợc sống
Để chờ đợi ngày ba về
Dù thiếu em, nhưng vẫn còn mẹ và em
nhỏ
Nếu không, ngày ba sẽ ra sao???
-
Một ngày cuối Thu
-
Cư sĩ Liên Hoa
|