Trăm năm đó, xuân đi xuân đến
Cuộc đua tranh, bóng nến lung linh
Đời bao nhiêu sợi ân tình
Bấy nhiêu oan trái chớ hòng gỡ ra
Người gieo hạt mong hoa kết trái
Chẳng vun trồng sao trách cao xanh
Trắng đen sẽ rõ rành rành
Lưới trời lồng lộng chạy nhanh được
nào
Đời muôn lối, cheo leo hiểm trở
Được và thua, đừng kể khúc nôi
Chân tâm, viên ngọc sáng ngời
Ai người sao lãng một đời trầm luân. |