- Trong yên lặng ánh trăng tỏa sáng,
- Muôn ngàn sao lấp lánh trên cao.
- Tâm đã quyết, đạo phải cầu
- Hành trang đã sẵn bắt đầu chuyến
đi.
-
- Người quay gót phòng the nhìn rõ,
- Trong cõi mơ: này vợ, này con.
- Phút chia ly, dạ bồn chồn
- Dấu thân yêu mãi một lòng khắc
ghi.
-
- Sao đêm rõi lối đi trước mặt,
- Suốt canh khuya, hiu hắt dặm trường
- Mỏi mòn vó ngựa bờ sương
- Thoắt trông đã thấy vầng hồng mới
lên .
-
- Tạm dừng bước, Người khuyên Xa Nặc:
- "Hãy vì ta, Kiền Trắc người
đem
- Cầm theo, này lọn tóc đen
- Của tin, gươm báu về dâng Phụ
Hoàng
-
- Xin Cha Mẹ vững lòng tin tưởng
- Ta ra đi lòng nặng tình thương.
- Những mong mở một con đường
- Đạo Vàng giải thoát khắp ngàn
chúng sinh
-
- Hỡi Xa Nặc, cố ngăn giòng lệ!
- Hãy vì ta, nhanh nhẹ bước đường
- Quay về nói với Công Nương
- Phụ Vương, Dưỡng Mẫu chớ mang lệ
sầu."
-
- "Bạch Thái Tử, lòng đau như cắt
- Nỡ lòng nào Người bắt thân tôi
- Khải tâu hung tín về Người
- Cho hoàng tộc ...Ôi rụng rời chân
tay!"
-
- "Hỡi Xa Nặc, lòng này đã quyết!
- Trước mặt ta chỉ một đường đi
- Hãy vì ta, chớ nề chi
- Phút này xin tạm biệt ly, chớ buồn"
-
- "Bạch Thái Tử, dặm trường bảo
trọng
- Kẻ hèn xin vâng lệnh Người trao.
- Một mai, ánh đạo nhiệm mầu
- Sáng soi, Người nhớ quy đầu cố
hương."
-
- Con Kiền Trắc mắt rươm rướm lệ
- Cúi đầu nhìn bóng chủ dần xa
- Giã từ cuộc sống xa hoa
- Màn trời chiếu đất, bôn ba tháng
ngày.
-
- Chân nhẹ bước lòng đầy thanh tịnh
- Trải sáu năm khổ hạnh rừng già
- Bao lần hàng phục yêu ma
- Con đường tỉnh thức dẫu xa cũng
gần
-
- Tâm đã vượt thoát vòng sinh diệt
- Cứu chúng sanh phá hết u mê
- Vô minh dù tỏa bốn bề
- Đạo Giải Thoát nắng tràn trề mười
phương.
|