Ta đã một thời vang vóng chức thi nhân,
Chỉ cầm bút và vẽ thơ trong mây gió
Tâm hồn ta thường ngao du đây đó
Nhặt ý thơ trong Một cõi đi về.
Đã qua rồi thời chú điệu ngô nghê
Rồi bổng chốc ta trở thành sư nữ
Chiều Vạn Hạnh ta cùng bao pháp lữ
Làm Ni Sinh trong Một cõi đi về.
Rồi đêm nao ta nhắc lại câu thề
Từ vô thỉ ta thề làm hành giả
Trong cõi đi về vẫn hát điệu Nam Ai:
“Ta vốn từ thiên thu đứng bên bờ giác ngộ
Nhưng yêu đời bể khổ ta chọn kiếp phù du”. |