Rung lên tiếng vọng xa rồi
thời gian
Tôi nghe một cõi âm vang
Rung lên cung điệu bên đàng chưa
pha
Một thời dĩ vãng đi qua
Mờ mờ ẩn hiện nhường xa hóa gần
Phong trần mấy độ thương thân
Tang thương mấy độ cũng ngần ấy
thôi
Khi cao cao vút lưng đồi
Khi sâu sâu thẳm lở bồi sương sa
Khi xao xuyến tận ngân hà
Khi tàn tạ bóng bóng tà tà dương
Chưa tan giấc mộng nghê thường
Chưa vơi biển động trùng dương gợn
hồn
Đưa tay nắm bắt càn khôn
Thu mình góc nhỏ tựa hòn đảo xa
Lắng nghe một
cõi ta bà
Ba ngàn thế giới chưa tà đầu
sương
Lắng nghe giấc mộng bình thường
Ba sinh mòn mỏi chưa vương đăng trình
Mập mờ chiếc bóng lung linh
Hư vô một cõi riêng mình, thế a
!!!