Quãng đường ba mươi năm Như dòng sông nước chảy
Gió bụi nào đưa đẩy
Đời như một giấc mơ
Đang hiện tựa vầng thơ
Rõ ràng bày trước mặt
Tôi dò tìm nắm bắt
Bao nhiêu chuyện đã qua
Hỏi thăm những gần xa
Kia nấm mồ của mẹ
Nọ nấm mồ của cha
Và em thơ thỏ thẻ
Ngồi bên tôi bao giờ
Tôi hỏi và tôi nghe
Chuyện quá khứ xa mờ
Chuyện đã qua, đang tới
Tôi nghe và chờ đợi
Như nước cuốn đưa về
Nhà em ở bên kia
Theo con đường đất nhỏ
Mình ngồi đây, đầu ngõ
Trong khu đất vườn nhà
Đưa mắt nhìn xa xa
Kia mái nhà em đó
Bên bếp hồng nho nhỏ
Đang chờ đợi cơm chiều
Hoàng hôn gọi tịch liêu
Đêm về trông xa vắng
Ngập ngừng làn mây trắng
Tia nắng gác đầu non
Trăng khuyết vắt nghiêng nghiêng
Giữa lưng trời vàng vọt
Mờ mờ nhưng thấy được
Bóng tối đẩy hoàng hôn
Lối mòn về bên mẹ
Cách mấy khoảng ven đồi
Đưa mắt nhìn xa xôi
Tiếng em tôi đang nói
Có một người đi tới
Tôi biết đó là ai
Bóng đêm phủ chạy dài
Trông xa mờ vời vợi
Người nhìn tôi mỉm cười
Tôi nhìn người hiểu ý
Đời tôi ngàn vạn lý
Một bước biệt dặm trường
Tìm lại những thân thương
Một chuyến về thăm vội
Trăng ngà soi le lói
Đàn em nhỏ vui chơi
Tôi nghe như đón mời
Giấc mơ chợt biến mất
Tôi quay nhìn quanh quất
Thì ra một giấc mơ
Nước trôi giữa đôi bờ
Ba mươi năm rồi nhĩ !
|