SƠ
TÂM
Hai mươi năm trước con lên
núi
Tóc mướt xanh và ánh mắt sáng trong
Lòng tinh khôi trang giấy mới học trò
Bài tâm kinh lần đầu và mãi mãi ..
Thầy đã để lại trê n trái tim
con
Một dấu ấn rất đậm và thật
sâu
Nước mắt tri ân … âm thầm con khấn nguyện
"Nơi đâu có Phật xin có con
Phật vô lượng con cũng xin vô lượng"
Cùng bừng dậy với muôn hoa sâu bướm
Búp sen con hé nở nụ tươi hồng
Con cúi đầu và chắp tay im lặng
…
Hạnh nguyện Phổ Hiền ngát thơm
trên từng bông sứ trắng
Trời với biển miền chân không vô tận
Chim vẫn bay tự vạn kỷ thênh thang
VIẾT TẶNG CÂY CỎ NHỎ XÍU
(Ni
sinh Đồng Thảo)
Chiều nay không mưa nhưng trời buồn
Mây ngưng cây lá đứng chịu
tang
Tiễn ngọn cỏ xanh về lòng đất
Nơi cỏi vĩnh hằng em ngủ yên
Sân chùa không nắng vẫn tiếng chim
Như quen như lạ .. thảng thốt tìm
Gọi thương bóng cũ .. mờ sương khói
Giọt chuông cam lộ ngân đáy tim.
NGƯỜI ĐI
Trường vẫn chưa tan .. em đã đi ..
Em – giọt sương thu chóng vỡ lìa
Tâm tình còn đọng trên làn chỉ
Mũi kim chăm chút áo bạn bè
Chiều cuối đông gió lạnh buồn
se
Đường cỏ từ nay rẽ lối về
Phương ấy mộng hồn ai toả ngát
Trong trắng sen lành dâng ý như
(tặng em Đồng Thảo, thế danh Thu Sương)
THỜI GIAN
Tuổi mây theo gió phiêu bồng
Mười năm thoáng bóng chim hồng ban
mai
Vườn thơm trắng ngát bông lài
Giòng xuân mấy độ lạc loài hoa lau
Cành trơ đón giọt nắng sầu
Hoàng hôn muốn ngủ trong màu mắt nai
Buồn im ngơ ngẩn lá gai
Đường đi sỏi đá ai hoà i chiếc thân.
CÁNH DIỀU TRÊN PHỐ
Theo cánh diều bay trên phố trưa
Thả thơ bay vút xứ trời xưa
Bâng khuâng nghe điệu rầu trê n tóc
Đường vắng mơ hồ bóng lá thưa.
Ngày tháng miệt mài cuộc nắng mưa
Với tầm tay bắt ảo ảnh mờ
Long đong mấy buổi t ìm tri thức
Nhan diện hiện về trong thoáng mơ
|