- NGAO DU
- (Để nhớ những ngày ở Đại Ninh)
Vào rừng điệu hái hồng hoang
Cành gai níu áo xin khoan trở về
Mời điệu đến viếng giòng khe
Trên con nước bạc thả bè ngao du
Đôi bờ cỏ ngậm sương thu
Thanh chung qua đám mây mù có hay ?
Chim ơi chớ vội đường bay
Hân hoan cùng điệu nhặt đầy giỏ
hoa
Cành thông rụng mấy bông già
Gốc cây, tờ lá vẫn là người quen
Gió bay mấy trận phấn vàng
Mắt xanh một thoáng mơ màng trời xa
- BÀI THƠ CHO EM NHỎ
- (Tặng các em ở trại nhi đồng)
Này em mà tuổi đã quên,
Tháng ngày lảnh đạm xóa tên bao giờ
Bóng em giữa cõi mịt mờ
Ngày xưa, ngày tới ơ thờ với em
Mến thương tràn nụ cười điên
Vu vơ em hỏi thăm miền
thơ ngây
Thần tiên còn đậu hay bay
Mà em ngơ ngác ôm đầy chiêm bao
Giữa ngày leo hái muôn sao
Gốc
đa thằng cuội đón chào em kia
Cánh em bỗng rụng hôm khuya
Khóc vang rồi hát khúc vè lạc hoan
Nhân gian ném hạt cải vàng
Lưu đày riêng kiếp nặng mang chút này
Thôi em khép mắt ngủ say
Nai con sẽ đến cho đầy giấc mơ.
ÂN LÀNH
Con chim trên nóc thiền đường
Sáng ngày nghe pháp chân thường một
phen
Bỗng nhiên muốn đổi giọng kèn
Ca hoài điệp khúc êm đềm nhi nhiên
Sương trời em uống đã quen
Ngàn năm một thuở giọt thiền mới
sa
Rủ rê lá cỏ cồn hoa
Triêu dương cùng khởi cuộc hòa âm
nghe
LỜI
THƯƠNG
Cho cha con viết một bài thơ
Mỗi hoàng hôn tím cõi xa mơ
Bụi bay theo bóng người cô lữ
Lá úa còn treo cuộc lững lơ
Cho cha thao thức mấy giòng châu
Đêm kết dài thêm chuỗi lụy sầu
Tờ kinh nằm ngủ hoen màu mực
Vàng rụng thềm trăng! Ôi thiên thu!
Cho cha một đoản khúc
kinh cầu
Chắp tay ngưỡng vọng trắng trời
sao
Vô thường cánh gió bao mùa lá
Thổi mất niềm vui trên mắt sâu
Cho cha nầy tiếng khóc nghẹn ngào
Mỗi sáng đông về lạnh
thấm bâu
Đâu tiếng trùng nghe từ vạn cổ
Ru mãi lời thương trong chiêm bao.
THĂM BỆNH
Năm này quá nửa mùa đông
Được thư em bệnh giọt hồng khó khăn
Mẹ cùng với chị băn khoăn
Bao tuần thấp thỏm vào thăm một ngày
Ngậm ngùi nuốt ngấn lệ cay
Khổ đau trải khắp mặt mày nhân
gian
Ai làm tan tác xuân xanh
Cho hồn chim nhỏ xa cành héo hon
Nhìn em tận đáy mắt
trong
Cầm tay để biết em còn
bên ta
Từng tia máu trổ ra hoa
Trong làn hơi mỏng có pha u hoài
Khí đông buốt giá hình hài
Nỗi sầu bệnh viện còn dài hơn thu
Thương con mẹ thắp hương cầu
Hồng ân Tam bảo nhiệm mầu rưới tuôn
Mơ màng trong tánh viên thông
Giữa trời khiết bạch Quan Âm hiện
về
Âm thanh hư huyễn trầm mê
Ba nghìn thế giới thu về chân không.
(phần tiếp theo, xin mời quý vị đón đọc kỳ sau) |