Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Trích: Một Thoáng Thiên Thu

Thơ: T.K.Thiện Hữu


MƯA BỤI CUỘC ĐỜI

Tâm vắng lặng nhẹ nhàng hôn chiếc lá

Lượm phân dơ làm trầm ngát ươm mình

Trong định thiền thấy nguồn cội vô minh

Rồi hiểu rõ duyên sinh mầu nhiệm quá.

Anh vững bước trên con đường sỏi đá

Bụi trần gian ôi đẹp quá em ơi

Không ngữ ngôn, không nói hết một lời

Chính bụi phấn làm gấm hoa thượng diệu.

Mưa trút hạt vào tận miền tịch chiếu

Vẫn ngọt ngào, vẫn tinh thể trắng phêu

Dẫu trăm năm vẫn nhắn nhủ một điều

Hạt mưa đó là Kim cang linh diệu!!

 

 

CÁNH NGUYÊN TRINH

Chú chim đứng trước cổng chùa

Chí thành bái Phật giữa mùa An cư

Sắt son hót tiếng bi từ

Chân như giờ đã sật sừ pháp thân

Cánh chim chẳng dính bụi trần

Viên dung pháp tánh những lần có-không

Cánh chim vẫn thắm tình nồng

Trao cho tất cả gia phong giữ gìn

Cánh chim bằng- cánh nguyên trinh

Theo duyên hiển hoá vạn nghìn gấm hoa!!

 

 

ĐOÁ HOA LƯỠNG TÚC

Cõi ô uế có loài hoa không bận vướng

Dù tàn phai bởi năm tháng đường dài

Trong nước mắt đoá linh đài diễm thế

Đang nhẹ nhàng gánh đau khổ trần ai.

 

Mảnh đất lạ sản sinh hoa vô thể

Luôn tốt tươi trong đen tối, không hồn

Hoa là người, là đấng Lưỡng túc tôn

Là Thánh nữ Quán âm, là Càn khôn địa giới.

 

Đến với hoa, em hết lòng khen ngợi

Cả tâm hồn chẳng mong đợi siêu cùng

Dẫu mong manh vẫn vượt thoát hãi hùng

Và thanh khiết giữa không trung diệu tánh!!

 

 

NGÀN NĂM THƯỢNG DIỆU

Ôi pháp giới toả muôn ngàn ánh sáng

Cảnh thanh nhàn luôn tỏ rạng niềm tin

Bao khó khăn nhường bước buổi đăng trình

Nơi chốn cũ đắp xây đời sống mới.

 

Mảnh đất mới vạn bàn tay vun xới

Cội Bồ đề rực rỡ nụ tâm hoa

Chính nơi đây có bóng mát Ta Bà

Luôn hiện hữu giữa dòng đời băng giá.

 

Sen Tám cánh ngát hương điều mới lạ

Cây bên đường hoa lá cũng vươn mầm

Dẫu đau thương vẫn vi diệu thậm thâm

Ban tiếng pháp để ngàn năm thắm mát!!

 

 

NỤ CƯỜI TRONG CÕI GIAN TRUÂN

Tiếng kinh vang tiếng diệu huyền

Chuông ngân thanh thoát giữa miền tịch nhiên

Đạo-đời hai nẻo tuỳ duyên

Nguồn tâm tĩnh thức uyên nguyên sáng ngời

Hương trầm thoảng nhẹ nơi nơi

Nụ cười luôn ở trong đời gian truân

Về đây uống cạn giận-mừng

Hà hơi vẫn thấy tưng bừng gấm hoa!!

 

 

 

 

 

VUI THÚ NHÂN ÔNG (Nhạc: Ngọc Vinh)

Sáng nay ngoài trời nắng ấm

Chim non hót điệu Từ bi

Giọt sương còn vương trên lá

Lặng im không nói điều gì.

Cỏ non thơm mùi Tứ đế

Trào dâng ngập cả đường về

Cành cây phủ đầy dương thế

Chạm vào trào mật Tào Khê.

Hương đời tung tăng theo gió

Cõi lòng dịu mát thơ ngây

Ngàn sau vẫn là như vậy

Dẫu đời lúc tỉnh khi say.

Ngoài vườn hoa vờn bên gió

Trong đây không có, không không

Nơi đây đất trời lồng lộng

Trở về vui thú Nhân ông!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÕI TRẦN THẾ

Cõi trần thế trao nhau lời nhắn nhủ

Bóng chân như luôn ấp ủ chơn thường

Mỗi tình thương chấn động cả mười phương

Vầng nhật nguyệt suốt đêm trường cúng tế.

 

Cõi trần thế toả từ bi trí tuệ

Xoá đau thương không vướng bận sầu vương

Vững niềm tin dù cách trở dặm trường

Trong điên đảo hạt kim cương phụng hiến.

 

Cõi trần thế dẫu hợp tan trời biển

Nhưng thiên thu vẫn hi hiến nụ cười

Mỗi vi trần là mỗi cánh hoa tươi

Không phai sắc bởi bao lời bỉ thử.

 

Cõi trần thế viết chân kinh vô tự

Nét long lanh như tia nắng mong manh

Mỗi đớn đau làm mát cả bại thành

Nhưng chân tánh vẫn an lành pháp giới!!

 

 


Vào mạng: 04-11-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang