HOA VÔ THỂ
Trong cõi Ta bà, có loài
hoa không khô héo
Chẳng lộng lẫy cao xa,
nhưng đầy mật ngọt bao la
Đủ hương sắc, tô thắm
khắp muôn nhà
Tròn bản giác, chưa một
lần khai phá.
Trong cõi hư vô, có loài
hoa không cành lá
Cũng nhuận thắm tốt tươi,
cũng óng ả luân hồi
Dầu hữu tướng nhưng đủ
phần sỏi đá
Nét trinh thành chẳng lạ
chốn thiêng bôi.
Trong thế giới ngã nhân
hiến dâng hoa hồi hướng
Không sực nức hương thơm,
nhưng toả ngát núi đồi
Nụ no tròn xinh xắn thắm
vào môi
Và vĩnh kiếp để cuộc đời
tươi sáng!!
TỰ TÌNH PHÁP ÂM
Nắng hồng đỡ gót bình
minh
Trần gian vẫn mãi tự
tình pháp âm
Đá xanh khe khẽ, thì
thầm
Rừng cây đốt nén hương
trầm kính dâng
Hạ đi, Xuân đứng tần
ngần
Chờ giờ réo gọi mới lần
bước qua
Vui đời, vui cả tâm ca
Đói ăn, khát uống Ta bà
thảnh thơi!!
ĐÃ GẶP (Nhạc: Nguyên Thông-Văn Giảng)
Ta đã gặp trăm ngàn muôn
kiếp trước
Những đau thương, những
phân cách đoạn trường
Ta đã gặp bao vấn vương
thù ghét
Được-vui mừng; mất-sạch
hết tình thương.
Ta đã gặp con đường xưa
vắng khách
Tiếng thê lương, tiếng ì
ạch trưa hè
Ta đã gặp bến sông xưa
vẩn đục
Nước ngọt ngào tưới mát
những vườn me.
Ta đã gặp ngọn cỏ xanh
hiện hữu
Bên hiên hè-bên quê mẹ
muôn đời
Ta đã gặp lời thiêng
liêng diệu vợi
Nói không cùng ngằn mé
tình muôn nơi.
Ta đã gặp cánh chim bằng
lữ thứ
Bay về đây nơi vô trụ
cuộc đời
Ta đã gặp ánh dương hồng
chờ đợi
Giữa đất trời vẫn tiếng
nói vui chơi.
Ta đã gặp bao lời thiêng
hiện hữu
Trong nhân gian, trong
vũ trụ không cùng
Ta đã gặp đấng bi hùng
xuất hiện
Bước chân về là rung
chuyển hành tinh.
Ta đã gặp cõi nguyên
trinh rực sáng
Cũng thơ ngây, cũng tỏ
rạng tâm hồng
Ta đã gặp nụ chân không
diệu đế
Lìa bến mê là bờ giác
thong dong!!
TA BÀ DIỆU MẬT
Chim Khổng Tước bay về
đây xây tổ
Trong thân cây cũng giác
ngộ tương lân
Cõi nhân gian dẫu lắm
nẻo phong trần
Nhưng tuyệt thế bởi bao
lần chân chất.
Cây mượn đất trao nhau
điều diệu mật
Lá đơm hoa lất phất
nhánh Lục hoà
Dẫu ô uế vẫn khúc ca
Tịnh độ
Nhiều khổ đau vang tiếng
hát chim ca!!
RÕ NÉT NGUYÊN SƠ (Nhạc: Tuấn Hải)
Ta thấy rõ cuộc tử sinh
lên xuống
Như bọt bèo của tan hợp
vô thường
Ta thấy rõ những tình
thương tươi thắm
Vẫn tâm này dệt nhung
gấm mười phương.
Ta thấy rõ con đường xưa
đổ lá
Đất khô cằn khe đá vẫn
đơm hoa
Ta khẽ gọi tiếng quê nhà
muôn thuở
Trong Chân Như có hơi
thở bình yên.
Ta thấy rõ những triền
miên khói lửa
Ngày tháng trôi không
chọn lựa bao giờ
Ta góp lại những lời thơ
thân ái
Tặng cho người vô quái
ngại nguyên sơ!!
SỎI ĐÁ TỰ TÌNH
Tay nâng hòn đá xinh
xinh
Hỏi em mấy tuổi kết tình
hay chưa
Thưa rằng em có thượng
thừa
Ngàn muôn bụi cát cũng
vừa lớn lên
Tấm thân dẫu lắm gập
ghềnh
Nhưng lòng ấm áp như bên
lửa hồng
Rảnh rang về cõi
sắc-không
Đoá kim cương sáng cả
trong lẫn ngoài
Vui niềm Thiện thệ Như
Lai
Trinh thành sống với
trần ai tuyệt vời
Trao nhau trao cả cuộc
đời
Toàn thân sỏi đá nở lời
gấm hoa!!
|