NỤ
THƯỜNG CHÂN
Rảnh rang dạo gót Ta bà
Kết hoa vô thể xây toà
thánh thiêng
Nơi này sao thật bình
yên
Như nhiên toả ánh Đại
viên sáng loà
Rảnh rang sạch hết buồn
lo
Ánh trăng Bát nhã xoá
nhoà khổ đau
Thường chân vẫn tiếng
ngọt ngào
Sắc-Không rãi xuống biết
bao nụ hồng!!
NHIỆM
MẦU MÂY TRẮNG
Mây trắng vờn trên khóm
trúc
Thong dong giây phút
nhiệm mầu
Có người áo nâu thanh
thoát
Không màng đến chuyện
cao sâu.
Mây trắng phủ đầy dương
thế
Sao nghe sáng cả đường
về
Bước đi minh nhiên diễm
lệ
Cõi lòng chẳng vướng đam
mê.
Mây trắng chan hoà nhựa
sống
Mười phương rúng động
thâm tình
Dẫu cho thay hình đổi
tiếng
Nhưng lòng vẫn ánh Viên
Linh.
Mây trắng nguyên trinh
vô sắc
Không làm ngây ngất cuộc
đời
Mây trắng thở nơi
thành-trụ
Chân không diệu hữu
trùng khơi!!
VẪN NÉT TRINH
THÀNH (Nhạc: Phạm Cao Tùng)
Mộng dài thức tỉnh từ
lâu
Thoát ra sinh tử nhiệm
mầu biết bao
Cũng từ nghiệp thức bước
vào
Mà nay dứt sạch tiếng
gào thét lên
Bao nhiêu bóng nước gập
ghềnh
Mênh mông sóng vỗ vẽ tên
vô thường
Nụ cười soi thấu mười
phương
Tâm không điểm nụ tai
ương hết liền
Rạng ngời sáng cả trời
thiêng
Trong cơn bụi gió tâm
thiền toả ra
Thênh thang dạo gót Ta
Bà
Tay gom thiên thể làm
hoa cúng dường
Kết thành một nén tâm
hương
Đốt lên sáng cả đoạn
đường tử sanh
Ngàn sau vẫn nét trinh
thành
Thiên thu chỉ một nhuỵ
cành với bông!!
ĐẬM ĐÀ DƯƠNG
THẾ
Đoá sen trắng chứa trăm
ngàn tánh thể
Cùng bùn nhơ lớn mạnh ở
dương trần
Mỗi con người là giới
đức hương vân
Trong nhất niệm chứa
muôn phần thánh thiện.
Tâm giải thoát chưa một
lần cấu nhiễm
Mượn càn khôn toả nhung
gấm tháng ngày
Mang thương yêu trang
trải cõi trần ai
Vào biển lửa dang đôi
tay tự tánh.
Mảnh đất mới chuyển
thiên hà đại lãnh
Vun bón thêm sen Tám
cánh hiện bày
Chim trên đồi thánh
thoát giọng Huỳnh Mai
Trao hạnh phúc cõi Liên
Đài sáng chói.
Vui mừng quá y như ngày
trẩy hội
Đường thương đau nhường
lối để đơm hoa
Đoá Vô Ưu đượm hương sắc
Ta bà
Đang thấm mát để đậm đà
dương thế!!
TRINH NGUYÊN (Nhạc: Phạm Cao Tùng)
Em có một chỗ đến đó là
nơi vô sở trụ
Không Phật thánh, tiên
hiền, không Bồ tát linh thiêng
Em có một nơi đi vẫn còn
vạn vẻ trinh nguyên
Vượt ra khỏi ba ngàn
kiến giải!!
ĐÃ
THẤY (Nhạc: Ngọc Vinh)
Ta đã thấy những khoảng
trời loang lổ
Đêm ngửa nghiêng với ly
chén lưng tràn
Cõi dương trần ảm đạm
một màu tang
Bao đau đớn vẫn lầm than
thống khổ.
Ta đã thấy đường tử sanh
hoạn lộ
Dẫu sướng vui chi mấy
cũng bằng thừa
Tâm Bồ đề chẳng quản
việc sớm trưa
Miền Thiếu Thất gió
chiều mưa đổ xuống.
Ta đã thấy cõi trần đầy
tham muốn
Trong vinh hoa vương vấn
khối bi sầu
Lìa hư danh là cứu vạn
niềm đau
Xa phú quí để từ tâm
thẩm thấu.
Ta đã thấy nét diễm kiều
yêu dấu
Của tịch nhiên như lúc
mới ban sơ
Vẫn trinh nguyên không
một nét phai mờ
Và thanh thoát như vần
thơ chưa viết!!
TIẾNG KINH VÔ TỰ
Tiếng kinh Vô tự làm
thinh
Vừng vang khắp cả hành
tinh Ta bà
Tiếng chân tình mới hiện
ra
Bên hiên giới đức, bên
toà đảnh hương
Tiếng kinh thay tiếng
Chân thường
Rót trong Vô trụ, Vô
phương, Vô cầu
Tiếng kinh thâm diệu cao
sâu
Xua tan huyễn hoặc, bi
sầu trắng trong
Tiếng kinh thoáng ở
trong lòng
Rỗng rang pháp giới
thong dong pháp mầu
Tiếng kinh chân tánh làu
làu
Vừng vang ban khắp một
màu núi sông!!
TRẦN SA DIỆU BÁU
Ôi bụi cát toả hằng sa
diệu báu
Nét u huyền như thánh
đạo Tám ngành
Dù kiếp sống có thăng
trầm lấp lánh
Vẫn diệu kỳ, vẫn diễm
tuyệt trời xanh.
Cõi trần thế dẫu mong
manh phân lưỡng
Chớ đảo điên để hiện
tướng luân hồi
Còn hơn thua là còn chút
đơn côi
Tâm thức tỉnh sẽ xa rời
Tục đế.
Ôi cuộc sống biết bao
điều diễm lệ
Khắp nhân gian không cấu
uế lạ kỳ
Bao đau thương không
vướng bận sầu bi
Và nghiệp chướng cũng
thầm thì hoá kiếp.
Ôi cuộc sống vẫn nhiệm
mầu trí giác
Mỗi âm ba như hạnh lạc
muôn miền
Mỗi buồn vui là tiếng
nói viên niên
Không ngã-pháp đóa tâm
liên bát ngát!!
|