VIÊN ĐẢNH BI HÙNG
Nhiệm mầu thay dập tắt mọi não phiền
Ngây ngất mãi những cõi lòng nhu nhuyến
Tiếng bi tâm từ trong lòng của biển
Chảy vào đời những huyền nhiệm chân như
Bao đau thương cất tiếng nói tạ từ
Nguồn hạnh phúc vẫn tịch như viên đảnh
Vác lên vai những bi hùng đại hạnh
Mang vào lòng chút hiu quạnh trần ai
Trong đêm khuya tìm đến bóng Liên Đài
Dâng câu hát của Như Lai tịch chiếu!!
MẦU NHIỆM (Nhạc: Cung Đàn)
Ôi cuộc thế như cành dương lất phất
Vẽ muôn ngàn những cung bậc thăng trầm
Đừng đảo điên sẽ chuốc lấy hờn căm
Chớ giận dỗi thêm lỗi lầm chồng chất.
Ôi cuộc thế trải dài bao dịu mật
Để mai sau chất ngất mảnh hương trầm
Đừng kéo thêm những vướng bận tham sân
Xin cứ để cho nghĩa nhân nhuận thắm.
Ôi cuộc thế bầu trời xanh nhung gấm
Mầu nhiệm thay nét sâu thẳm tâm hồn
Bao ngôn từ không nói hết càn khôn
Càn khôn vẫn trong vòng tay bé bỏng.
Ôi cuộc thế chớ gây nhiều vọng động
Dùng chân tâm sẽ biến đổi luân hồi
Đừng xuôi theo những tiếng nói đãi bôi
Xin cứ để cho dòng đời thanh khiết!!
BẠN ĐƯỜNG
Bạn đường em là cát bụi
Bọt bèo trôi nổi trên mây
Khói vàng vang trong khóm trúc
Chan hòa chắp cánh xa bay.
Thấm thoát bến mê đã mỏi
Thôi đi, cũng phải đường về
Tỉnh mộng tam đồ hóa kiếp
Thường nhiên mật ngọt Tào Khê!!
NƠI NÀY
Chim non lảnh lót ngoài hiên
Vườn sau rộ đoá Tâm thiền ngát hương
Còn đây tiếng vọng ngàn thương
Và sau vẫn ánh Kim cương sáng ngời
Nơi này là chỗ gọi mời
Tấm lòng vì đạo, vì đời chẳng nghi
Nơi này đoạn tuyệt tham-si
Dựng xây đạo đức, hộ trì nhân gian
Nơi này chính thật đạo tràng
Kết tình thân ái vừng vang pháp mầu
Nơi này chẳng thấy buồn rầu
“Giữ tâm chánh niệm” làm câu trau mình
Nơi này dứt sạch vô minh
Bỏ luôn Bỉ-Thử, trọn tình núi sông
Nơi này vẫn trái tim hồng
Thắm trong huyết quản, thông đồng thái
sơn
Nơi này không được, không hơn!!
VẪN MỘT NIỀM THƯƠNG (Nhạc: Cung Đàn)
Chiều nay ngồi trên gác nhỏ
Mưa tuôn ướt cả đường về
Ô hay tình người mẫn thế
Gánh thay đau khổ lầm mê.
Tối nay ngồi đây hứng gió
Trên không vẫn đó bụi mờ
Trở thành bài thơ sâu lắng
Núi đồi bật tiếng hoang sơ.
Sáng nay đất trời thanh vắng
Nghe sao tĩnh lặng khôn lường
Ô hay đời ta vui sướng
Vẫn còn muôn vạn niềm thương!!