Bỗng dưng bão tuyết giăng đầy Ngập không gian, ngập tháng ngày không tên
Lòng trầm lặng giấc đông miên
Thoáng
nghe nỗi chết đọng trên mi sầu
Tuổi xanh như gió qua mau
Ưu
tư cho nặng mái đầu phong sương
An nhiên trước cuộc đoạn trường
Bóng
Chân Như đã mười phương rạng ngời
02-24-03
|