Nàng thơ nào biết tuổi
già,
Ngàn năm hai tiếng ngọc
ngà sắc không.
Đất trời thơ tứ mênh
mông,
Dung nhan không sắc, sắc không, tuyệt vời.
Cuộc đời như giọt sương
rơi,
Cái không trống rổng
chơi vơi đầu cành.
Nàng thơ ôm mái tóc
xanh,
Hỏi người tham đắm, cạnh
tranh được gì.
Thong dong tự tại đến
đi,
Ở trong cỏi tạm, từ bi
giúp đời.
Chia nhau ngọt đắng tình
người,
Hiền hòa trao tặng nụ
cười, niềm vui.
Tặng nhau những vị ngọt
bùi,
Cùng Nàng Thơ hát một
bài Sắc Không. |