Cây nhang nữa
cũng mới vừa lịm tắt
Chắc ngoài kia
trời đã sáng lâu rồi
Vẫn ngồi yên và
nghe lòng se thắt
Một nỗi buồn
đang thấm ở trong tôi.
Em Nguyễn Tường
Vân !
Em góp mặt với
cuộc đời đêm cuối
Rồi mai đây dây
thòng lọng vô tình
Sẽ kết thúc đời
em – hai lăm tuổi
Dứt ưu phiền, hệ
lụy kiếp nhân sinh.
Thương cho em
một phút giây lầm lỡ
Bởi gia đình bao
nỗi khổ vây quanh
Em xoay xở tìm
đường ra, cách gỡ
Lại sa chân vào
thế giới gian manh.
Có phải em là
nỗi nguy nhân loại,
Khiến mọi người
điên đảo với cơn say?
Em phải chết để
đền bù cái tội
Mang bốn trăm
gam bạch phiến trong tay?
Nhưng nào phải
chỉ mình em có tội?
Em chỉ là ở thế
bí vào vòng
Còn bao kẻ chủ
mưu gây tội lỗi
Sống nhởn nhơ và
tác quái thong dong.
Họ thất bại
không làm sao kiểm soát
Hết đường dây
sản xuất chất nghiện say
Bao ông trùm
mánh mung thì vẫn thoát
Bắt được em -
chỉ con chốt trong tay !
Họ thất bại
không làm sao giáo dục
Để mọi người
không đắm trụy tiên nâu
Bao tệ nạn vẫn
còn đầy ra đó
Giết em rồi mọi
chuyện có êm đâu?
Có phải em là
nạn nhân xã hội
Vì tình thương
em dấn bước liều mình
Với chức trách -
em là tên tử tội
Với gia đình -
em vì nghĩa hy sinh.
Giờ này em sẵn
sàng cho cái chết
Nguyện đem thân
làm gương nhắc răn đời
Em tin tưởng với
thành tâm rửa tội
Hồn của Em được
Chúa đón về Trời.
Em có biết sắp
đến giờ hành quyết
Bao con tim đang
nghẹn uất xót thương ?
Bao thỉnh cầu
với những lời tha thiết
Ban cho em một
lối sống – hoàn lương.
Ôi, trần gian
với ngập tràn nỗi khổ !
Khổ vần xoay
trong kiếp sống sanh nhai
Khổ tủi nhục khi
bị đem công tố
Khổ oằn thân
chết ở đoạn đầu đài.
Khổ nào hơn cơn
bão lòng người Mẹ
Muốn cho con
thành đạt ở trong đời
Muốn ôm chặt
thân hình người con trẻ
Giã từ con trong
sảng sốt, chơi vơi …
Em Vân ơi ! Thôi
thì thôi – đã vậy
Mừng là em không
oán trách, hận đời.
Khi đồ tể buông
dao thì thành Phật
Hãy giữ tâm cho
Thánh Thiện, thảnh thơi.
Kiếp này chịu
nhiều ê chề cay đắng
Bị cắt đi khi
mạch sống đang xanh
Giờ phút chót,
em có tâm trong trắng
Cầu cho em sanh
thế giới an lành.
Nghiệp duyên em
với kiếp này sắp hết
Vậy thì em hãy
trả, chớ vay thêm
Tôi tiễn đưa và
niệm về cái CHẾT
Sống trọn mình –
như chỉ sống qua đêm.
Chùa Lục Hòa, Boston, Hoa Kỳ, ngày 01 tháng 12
năm 2005 |