Ngày trở về tôi lặng yên không nói
Mắt buồn buồn, nhìn, ngó thật xa
xôi
Ngó trước sau, ngó quanh quất một
hồi
Rồi đảo mắt xa dần ra đầu ngõ
Nhìn thăm thẳm, thấy gì không
trong đó
Lại ngó vào nơi một chái ba gian
Ngước lên trên, xin thắp ba nén
nhang
Quyền quyện khói lòng vòng bay nhè
nhẹ
Tôi ngừng lại trên tấm hình của mẹ
Rồi ngừng lại trên tấm hình của
cha
Nhìn những người thân, quyến thuộc
gần xa
Mới còn đây mà đã ngồi lên đó
Tôi nhìn xuống, đàn cháu con nho
nhỏ
Gọi là nhỏ nhưng thật sự lớn nhiều
Có đứa đang một tay ẵm, tay dìu
Còn nhỏ nữa, vừa gái trai lúc nhúc
Ngày trở về, tôi tìm lại từng chút
Còn những gì trong tất cả đổi thay
Để nâng niu từng cái nhỏ mảy may
Như hun hút những xa mờ đất mẹ
Tôi nhắm mắt rồi thì thầm khe khẽ
Ngày trở về tìm quá khứ đã xa
Tiếng đàn xưa đã tắt hết âm ba
Hình dung lắm mới cơ hồ cộng hưởng
Chỉ thế thôi nhưng vô cùng sung
sướng
Tôi đã đi trên quê mẹ đây rồi
Ngày trở về xin trả lại xa xôi
Nhưng tro lạnh đã bập bùng bếp lửa. |