Thật diễm phúc vì tôi chưa có chết
Nên hôm nay tôi mới viết cho nghe
Đời phiêu du như giấc mộng thật hè
Nếu nhìn lại, nghe rợn người sởn ốc
Cõi trần gian bao con đường hiểm hóc
Mỗi nhân sinh đều độc lộ riêng mình
Đã đi qua mà quay lại thất kinh
Bước chỉ tới, chứ lùi đâu được nhĩ !
Đời tuy ngắn nhưng đường dài vạn lý
Khổ không nhiều nhưng cộng lại phong
ba
Kể cho nhau nghe, sao hết, ối chà !
Con đường đi trải bao nhiêu gai gốc
Cả dĩ vãng, biết đâu làm dấu mốc
Đã qua rồi, xin trả lại thời gian
Có nhớ chăng như những tiếng âm vang
Đong cay đắng, đổ đầy trang kỷ niệm
Có thanh trong, mới thương trời màu
tím
Có sơ cơ, mới quí những chân tình
Có hàn vi, mới biết kẻ thương mình
Chấm điểm son trên bức tranh phù thế
Đâu nói chi, và chẳng cần kể lể
Tôi giữ gìn một cõi của riêng tôi
Đời có ra sao rồi cũng được thôi
Cho nghĩa thú một đời tôi, ý vị.
|