Ngày xưa tôi đi
Không ai lên tiếng gọi
Nhưng tôi thầm khẽ nói
Tôi ra đi, rồi sẽ có ngày
về
Con đường đi, còn có kéo
lê thê
Con đường về, không đâu
làm điểm mốc
Hố sâu thẳm nên sâu dần
xuống dốc
Đèo lên cao nên cao tít
cheo leo
Chuyến ra đi đánh vút một
cái lèo
Đi đi mãi cơ chừng chưa
dừng được
Sông mòn bến nước
Thuyền đậu xa bờ
Đêm tối trăng mờ
Sao khuya chưa tỏ
Trong giấc ngủ ôm mơ về
trước ngõ
Lối mòn xưa ghi dấu nét
đầu thôn
Nghe ấm êm đang sống dậy
tâm hồn
Chợt bừng tỉnh thì ra ru
giấc mộng
Thuyền xa khơi, nên con
thuyền vỗ sóng
Nước tràn bờ, nên nước
ngập đại dương
Đời phiêu du xây xát gió
sương
Sông bến cũ mành treo tuế
nguyệt
Trăng gát đầu non
Trăng tròn hay khuyết
Núi ngủ rừng khuya
Núi trẻ hay già
Mơ từ giấc ngủ đêm qua
Tôi từ quê cũ chưa xa con
thuyền
Suy tư ôm ấp niềm riêng
Giã từ một chuyến vĩnh
niên miên trường
Tôi đi còn đó quê hương
Một mai thăm lại trên
đường tôi đi. |