Này những người tử đạo
Mượn danh là tôn giáo
Mà gây bao kinh khiếp
Có tội không, hỡi những con người tội nghiệp
Phàm làm người, tàn bạo đã khó dung
Tôn giáo nào làm những chuyện bung xung
Quá sỉ nhục, ô danh, ai chấp nhận
Với những đấng thiêng liêng
Ta không hề xúc phạm
Nhưng đối với các ngươi
Ta nói, thật tiếc lời
Bỡi các ngươi không còn chút tình người
Mọi ý nghĩa đã vùi chôn vũng thối
Đầu óc đã dập vùi trong đen tối
Tâm tư đã nhồi nhét mọi hờn căm
Thân đã trao và mắt lại lăm lăm
Chờ điểm thí cho hận thù phát nổ
Những hành tung của các ngươi, dễ sợ !
Những thù căm của các ngươi, kinh hồn !
Chỉ tội đấng thiêng liêng, mà các ngươi đã suy tôn
Thánh nào khải làm những trò như thế !
Nơi thờ tự, bất kể
Nơi nhà thương, không màng
Nơi phố chợ, vô can
Cứ lao tới, vì A-la mách bảo ?
Thánh A-la, một bậc phi phàm chí đạo
Chứ thánh nào lại bôi mặt dã tâm
Dạy cho tông đồ tàn bạo, lỗi lầm
Đất không dung, trời làm sao có chỗ
Tiếng con người, đánh đổ
Tiếng đồng đạo, chôn vùi
Tiếng thương yêu, đốt thui
Chỉ còn tiếng khùng điên sai khiến
Ta đã thấy, các ngươi đừng mượn tiếng
Đừng chắp tay, và đừng tiếng cầu kinh
Đừng có làm ô nhục đến thánh linh
Mà hãy thoát những mê hồn ác quỷ
Nơi nào cũng nổ bom, ma mị !
Nơi nào cũng banh thây, cuồng si !
Con đường nào cho các ngươi đi
Chỉ một lối hồi đầu, tỉnh ngộ !!! |