Mong em hiểu, đừng cho tôi nói trướcNói cho em, tôi
biết nói những gì
Viết cho em, quả thật
khó quá đi
Em giữa dòng, tôi cuối
sông, xa lắc
Hai mốc thời gian,
làm sao có mặt
Hai khối đỉnh đầu,
đâu dễ giống nhau
Tôi ngập ngừng ngẫm
nghĩ giây lâu
À, có thể, qua nhịp
cầu vạn lý
Chỉ cần em hãy lìa
ngôn, nắm ý
Lời của tôi, nhưng
hiểu ý là em
Rồi chính em bước
đi những khung thềm
Của từng bậc giữa
trường đời muôn nẻo
Xưa tôi đi, qua cầu tre lắt lẻo
Nay em đi, qua cầu váng
đóng đinh
Mai biết đâu, là cầu
khỉ gập ghềnh
Nhưng em nên hiểu, qua
cầu, làm chi mới được
Vậy thì có gì là sau
với trước
Ta có thể hiểu nhau bằng
ý thay lời
Cuộc đời này, nhiều
ngõ ngách em ơi
Ta hãy nhìn nhau qua nhịp
cầu giao cảm
Nói cho em nghe
Ngay cả tôi đây
Thôi “bỏ qua đi tám”
Trong chính tôi, mỗi một
ngày đã đổi khác triền miên
Huống nữa ta khác
nhau
Không gian, thời gian,
thế hệ, mọi miền
Đừng đòi hỏi những
gì như đinh đóng cột
Đường của em đi, em
hãy đi cho tột
Đường của tôi đi,
tôi cứ đi cho cùng
Dù khác nhau, nhưng ta
mãi đi chung
Giữa cuộc đời, tình
thương và sự sống.
Tháng 12-2004
|