Ân nuôi dưỡng một đời,
làm sao đáp
Nghĩa cù lao chín chữ,
biết sao đền
Mẹ gian khổ, dày sương
sa gió táp
Thân hao mòn, tàn tạ,
chỉ vì con
Tay bồng bế, tay vỗ về
bú mớm
Tay nâng niu, tay may vá
áo quần
Tay nhà cửa, tay thức
khuya dậy sớm
Tay cơm canh, tay buôn
tảo bán tần
Mỗi một ngày khi con dần
khôn lớn
Mẹ vì con, ngày kiệt sức
yếu già
Giữa trường đời, con lao
vào ước vọng
Mẹ trông con, biền biệt
cõi trời xa
Đường viễn liên, bắt hai
đầu, tiếp nối
Tiếng thân thương : con
đó hã, mẹ nè
Lòng lâng lâng vui mừng
nghe mẹ gọi
Nghe không con, tiếng mẹ,
con có nghe
Rồi cứ thế, một ngày kia
đã tới
Đèn dầu khô, mẹ nhắm mắt
lìa đời
Con lặng yên, tiếng kinh
cầu vụn vỡ
Mẹ mất rồi, như mất cả
đời thôi
Con tìm mẹ, như đi tìm
ngõ tối
Trông tiếc thương, góp
nhặt bóng vô thường
Con tìm mẹ, như hoàng
hôn khuất núi
Đom đóm bay, lạnh nhạt
phủ mùi sương
Xin ngắt một bông hồng
dâng lên mẹ
Còn con mang một bông
trắng đơn côi
Trong diệu hữu, mẹ thì
thầm nói khẽ
Dòng tử sinh, tội nghiệp
đứa con tôi
Xin thắp nén tâm hương
dâng lên mẹ
Xin chắp tay vang vọng
tiếng kinh cầu
Cõi nhiệm mầu trông xa
vời lặng lẽ
Mẹ đã về, nhưng cõi đó ở
đâu
Khói hương trầm, mắt
trần, nhìn có hạn
Nhưng linh thiêng, xin
hồn mẹ, chứng tri
Mỗi khi nhớ, khi thương
hình bóng mẹ
Bước lên cầu Ái Tử khóc
biệt ly !!! |