Nguời đâu lòng
dạ vô tâm
Qua đây bỏ lại
nhiều năm muộn phiền
Tôi về ở góc
trời riêng
Chép Kinh phơi
cả bình nguyên sông ngòi
Bóng ai cuối
nẻo luân hồi
Mang đầy
thương tích không lời nói năng.
*
Vườn tôi trăm
nhánh khô cằn
Sáng nay chợt
thấy nảy mầm đơm bông
Mùa Xuân về ở
bên sông
Cho con nước
lớn chảy rong vô bờ
Xuôi tay bỏ
hết đợi chờ
Theo sông ra biển sống đời như mây. |