Quê hương nước Việt của ta ơi
Tôi sẽ cưu mang cả cuộc đời
Vượt núi băng đèo hay xuống biển
Ba chìm bảy nổi chín chơi vơi
Quê hương nước Việt của ta ơi
Tôi sẽ đa mang trọn cuộc đời
Thời thế thế thời trôi thế kỷ
Trầu cay cau đắng vị mềm môi
Quê Cha, mang tiếng khóc chào đời
Đất Mẹ, ẵm bồng ướt trũng nôi
Là thịt là xương là máu mủ
Dù cho nay lở lẫn mai bồi
Dù sao đi nữa cũng quê hương
Tôi sẽ mang theo khắp nẻo đường
Lấp hố bắc cầu khơi cống rãnh
Vùi chôn đổ nát, vá tang thương
Không thế, thẹn thùng với núi
sông
Nào Tiên nào Tổ nào Cha Ông
Nào dòng nào giống nào Hồng Lạc
Cội trốc nguồn trành, nước đổ
sông
Phải thế hay không hỡi Việt Nam
Hỡi ai con cháu giống da vàng
Nào anh nào chị và em nữa
Đừng để nước non thẹn sử vàng
Không những ta mang tội Tổ Tông
Mai sau thế hệ đắng cay lòng
Tiền nhân đi trước gây nông nỗi
Cái nhục lều bều ngập núi sông
Có nay, mới có những ngày mai
Quá khứ lao linh bóng đổ dài
Khép lại đường hầm bao đổ nát
Một hai ba, quẳng xuống tuyền đài
Kinh qua thành bại mới anh hùng
Đất nước này là đất nước chung
Dân tộc này trung trinh bất khuất
Hồn thiêng sông núi rạng soi chung
Trong ta, còn mãi tiếng quê hương
Ngoại sạch, nội yên, quét tận tường
Đá tảng, hòn chồng, băng tất cả
Sông sông, núi núi, vẹn đường đường.
Mặc Giang
Tháng 9 – 2009
macgiang@y7mail.com
|