...... ... |
.. |
. |
.. |
. |
. |
- Nương Thân Quán Trọ,
Cuộc Chơi Vô Cùng
- Tháng 7—2004
Có một hôm, tôi ngồi yên, như như bất độngKhông nhúc
nhích, mắt nhắm hờ, đếm từng hơi thở vào ra
Lục lại trong tâm tư
những quá khứ đã qua
Trí tưởng đưa tôi
đi
Đến những nơi tôi
đã đi
Và đi những nơi tôi
chưa tới
Tâm trí ơi, ta nói ngươi
nghe, ngươi thật là dịu vợi
Ngươi tinh khôn, nhanh
nhẩu đến tuyệt vời
Ta lặng yên, cùng ngươi,
không nói một lời
Nhưng ngươi cùng ta,
có mặt khắp nơi nơi
Tận ngằn mé, vượt
qua, không biên giới
Diễn trạng muôn
trùng, ngươi lên tiếng gọi
Quá khứ đã qua, trọn
cõi đi về
Hiện tại hôm nay,
không hẹn không thề
Tương lai sắp tới, cần
chi định hướng
Tôi gõ cửa trước muôn
ngàn ảnh tượng
Đối cảnh nào rồi cũng
đi qua
Bước dừng chân đâu
phải là nhà
Tôi chỉ là nét chấm
phá của ba thời gian, nương mình quán trọ
Vũ trụ mênh mông,
tôi chưa từng có
Càn khôn vô tận, tôi
chẳng lìa xa
Lặng yên, tịch vắng,
như những nấm mồ ma
Còn phưởng phất chút
hình hài tôi đó
Từng kiếp đã qua, cơ
hồ không rõ
Một kiếp này thôi,
chợt có chợt không
Nghe gì từ cõi trống
không
Nghe gì từ cõi mênh
mông chưa về
Mình tôi, tỉnh tựa
như mê
Mênh mông một cõi, từ
bề mênh mông
Đưa tay nắm bắt trống
không
Vương hình cát bụi cũng
đồng thế thôi
Khói lan, mờ tỏa lưng
đồi
Sương sa góc biển,
sóng nhồi nhấp nhô
Tử sinh từng kiếp,
ô hô
Trần gian mời gọi,
đội mồ đứng lên
Vọng vang từ tận đầu
ghềnh
Reo cùng nhân thế
thênh thênh giữa trời
Cho hay cõi mộng trong
đời
Tử sinh như những cuộc
chơi vô cùng.
|
|
|