Rằng tôi đâu phải là tôi
Mượn đâu cái vỏ rồi lôi thôi bò
Trên lấp ló, dưới thập thò
Đêm vun ái- dục, ngày lo thất -tình
Chắc ăn vỏ ốc là mình
Hay đâu chấp ngã nó rình bên trong
Tỉnh ra mới biết thân còng
Lênh dênh con nước,long đong sóng cồn
Quay đầu, tuổi đã hoàng hôn
Chao ơi, con ốc mượn hồn là tôi ! |