Ai
về Quảng Trị, quê hương tôi
Nửa mảnh cằn khô, vắt núi đồi
Nửa mảnh chênh vênh, trèo biển cả
Hỡi người Quảng Trị của tôi ơi
Đây, Đa Krông, Hướng Hóa, Gio Linh
Kia, Cam Lộ, Triệu Phong, Đông Hà
Vĩnh Linh, Hải Lăng, hai đầu hai
ngã
Ngược ra Miền Bắc, xuôi về Miền
Nam
Ri, Bến Hải, đây rồi
Rứa, Thạch Hãng, kia thôi
Soi Cửa Tùng, Cửa Việt
Nhớ quê tôi đời đời
Nhớ Cổ Thành còn lưu dấu tích
Nhớ đến thời mở nước xa xưa
Nhớ lằn ranh con đò vĩ tuyến
Quảng Trị ơi, biết nói sao vừa
Tôi đi về Quảng Trị quê tôi
Thắp ngọn đèn khuya viết những lời
Tình tự, nỗi niềm trao nhau đó
Cho
người Quảng Trị của tôi ơi. |