Biển
vắng còn ai đợi bóng thuyền
Gió
mùa chuyển động sóng triền miên
Nhấp
nhô từng đợt rừng hoa biển
Cuồn
cuộn mù sương thẩm một miền
Bé
nhỏ làm sao với phận người
Đương đầu giông bão giữa ngàn khơi
Đại
dương vẫn đẹp đem nguồn sống
Nhưng cũng là nơi chôn tiếng cười
Lòng
biển nào đâu muốn phũ phàng
Duyên trùng tương hợp dấy màu tang
Khổ
đau từ thuở chưa lần hẹn
Chợt
đến rồi qua lắm ngở ngàng
Bao
cảnh trái ngang giữa cuộc đời
Nghiệp duyên lúc tận cũng đành thôi
Gắng
sao dục vọng đừng vương đắm
Là
lúc an nhiên với kiếp người
Biển
nước mênh mông vẫn một màu
Vạn
loài sinh trưởng giữa lòng sâu
Tánh
chơn nào phải là thần sóng !
Chỉ
tội tướng hình... Chứ phải đâu... |