Con chim nhớ núi nhớ rừng
Con sông nhớ suối nhớ nguồn cội
xa
Bến xưa, người cũ ai qua
Mái đình năm trước, cây đa đâu
rồi!
Cánh diều mơ ước của tôi
Bay về đâu phía chân trời tuổi
thơ
Nắng mưa chợt đến bất ngờ
Ngày vui lịm tắt bao giờ không hay
!
Tôi về hỏi lá thăm cây
Vườn xưa cơn gió thổi gầy bóng
cau
Mẹ ngồi kể chuyện thương đau
Tiễn đưa nốt cuộc bể dâu đời
mình !
Cầu quê bắt nhịp ra tình
Bao năm soi lại bóng hình trăng
khuya
Chị cười chị khóc duyên xưa
Hương Sen thầm gởi theo người
sang sông
Xưa ai ngả nón trao lòng
Đường quê rơm rạ còn thơm lối
về
Quốc kêu khản giọng não nề
Người đi dâu hỡi hồn quê bao đời... ?
Bến chờ chi cho sương
nặng bồi hồi
Nghành ngọn ấy suốt một mùa bão
nổi
Ta vẫn tang bồng, nhưng tóc chừng
đã đổi
Theo dòng trôi bỏ lại bụi vô minh
Vẫn mực đèn khuya nhưng chuyển rộng
điệu tình