Quê làng tôi đồng
chua nước mặn,
Đầy cỏ cây tươi mát
bốn mùa,
Ruộng vườn bát ngát
bao la,
Suối reo, chim hót,
thi đua họa cùng.
Người làng tôi hiền
lành chân thật,
Nhà mái tranh, sàn
đất, tường vôi,
Vợ chồng chia xẻ
ngọt bùi,
Tiếng ru con ngủ à
ơi vọng về.
Thôn trong một mái
chùa ẩn hiện,
Nơi an lành tu tịnh
người dân,
Họp nhau han hỏi ân
cần,
Nghe Thầy thuyết
pháp, tu thân, thiện hành.
Ngoài đồng ruộng
mạ xanh tươi mát,
Bụi tre, đầu
ngõ đón vào làng,
Sân đình đôi tượng
nghiêm trang,
Cô thôn nữ gánh lúa
vàng bước nhanh.
Đường mòn dài uốn
quanh khuất dạng,
Rặng dừa cao chĩu
nặng trái sai,
Nhà nhà an lạc Bồng
Lai,
Hương thơm sực nức
lúa khoai khắp vườn.
Dòng nước xanh từ
nguồn suối cả,
Đi vào lòng thôn dã
quê nghèo,
Chuông chùa thong
thả buông reo,
Lưng trời bát ngát,
dẫn vào hư không. |