Tiếng mặc cảm, cả cuộc đời khốn khổ
Tiếng xấu xa, cả cuộc sống thương đau
Đêm
từng đêm, tôi thức trắng canh thâu
Tự
chất vấn, tại sao làm như thế
Người bạn tù tôi, thường nghe nhau kể
Có
người sa, nơi khói trắng thần tiên
Có
người sa, nơi mua phấn bán hương
Làm
anh chị, nơi xó hẻm góc đường
Làm
đàn em, bị dụ dỗ lon ton
Hay
đầu nậu, tham ô, tai to, mặt lớn
Một
thuở tung hoành, ngàn đời nguy khốn
Một
lúc lầm mê, miệng thế cười chê
Chưa
vào nhà tù, đã khổ trăm bề
Tiếng kêu xiềng xích, còn chi nói nữa
Người bạn tù ơi, thôi nhau đi nghe
Đời
còn đó, ta lên xe chuyển hóa
Đời
còn dài, ta cải hối ăn năn
Nhục
nhã riêng mình, nhục nhã đến tổ tiên
Mở
cửa ngục tù, hướng thiện hoàn lương
Quên
cảnh ngục tù, về với yêu thương.
12
giờ đêm 10-02-2007
Mặc
Giang |